Mọi người thường cho mình là người tốt, tự nhủ rằng mình chỉ “chân thành, yêu thương,” “cố gắng giúp đỡ” hoặc “làm điều tốt nhất” cho mọi người. Tuy nhiên, đôi khi không thể ngờ rằng những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong gia đình, đang cảm thấy áp lực, căng thẳng và cả dồn nén. Lâu dần, sự ấm áp trở nên gượng ép, và sự kết nối trở nên phai nhạt.
Thật không dễ dàng để nghĩ rằng chính mình có thể là người làm tổn thương người thân.
Bị đối xử tệ bạc quả là đau đớn. Nhưng cũng thật đau khi nhận ra chính mình có thể là người gây ra tổn thương.
Sử dụng định dạng thách thức – giải pháp và dựa trên các nguyên tắc lòng trắc ẩn đối với bản thân và người khác, chúng ta sẽ xem xét những hành vi tuy không bắt nguồn từ ý đồ xấu nhưng có thể âm thầm làm xói mòn các mối quan hệ gia đình.
Thách thức Một: Bạn luôn cần phải đúng, ngay cả khi điều đó làm tổn thương người khác
Bạn thấy mình liên tục sửa lỗi cho người khác. Bạn “chỉ muốn chính xác”. Nhưng trong các cuộc trò chuyện gia đình, nhu cầu đúng đắn đó có thể lấn át nhu cầu tử tế. Bạn ngắt lời người khác giữa chừng. Bạn kiểm tra lại những ký ức vụn vặt. Bạn tranh cãi về giọng điệu, từ ngữ hoặc thời điểm, ngay cả khi mức độ nghiêm trọng không cao.
Theo thời gian, hành vi này tích tụ sự oán giận. Mọi người có thể ngừng chia sẻ cởi mở xung quanh bạn. Họ cảm thấy bị coi thường, thậm chí bị sỉ nhục.
Chuyển từ kiểm soát sang kết nối.
Hãy tự hỏi bản thân: Tôi muốn đúng, hay tôi muốn được đồng cảm? Việc đúng đắn về mặt sự thật chẳng có ý nghĩa gì nếu nó khiến anh chị em, con cái hoặc bạn đời của bạn cảm thấy nhỏ bé.
Lòng trắc ẩn ở đây có nghĩa là nhận ra nỗi sợ hãi hoặc lo lắng ẩn sau nhu cầu kiểm soát. Có thể bạn đánh đồng việc sai trái với việc không xứng đáng. Có lẽ bạn đã học được từ nhỏ rằng sai lầm là điều không được phép. Vì vậy, giờ đây bạn đấu tranh hết mình để trở nên hoàn hảo.
Nhưng sự chữa lành đến khi bạn nhận ra rằng mình có thể được yêu thương mà không cần phải đúng. Kết nối đòi hỏi sự khiêm nhường – sẵn sàng không sửa chữa ai đó để giữ gìn sự ấm áp và thấu hiểu.
Thỉnh thoảng để ai đó “sai” thực sự có thể làm sâu sắc thêm lòng tin. Mọi người nhớ bạn đã khiến họ cảm thấy thế nào – chứ không phải chính xác cách bạn tranh luận.
Thách thức Hai: Bạn dùng cảm giác tội lỗi để kiểm soát người khác – mà không nhận ra điều đó.
Bạn có thể không lớn tiếng hay đe dọa, nhưng bạn thường nói những điều như:
Với con cái: “Mẹ đã làm tất cả vì con…”
Với chồng/ vợ: “Được rồi, để đó. Em/ anh là người làm được mọi việc trong nhà này, em/ anh sẽ tự làm.”
Với cha mẹ: “Con đoán con là người duy nhất đủ quan tâm….”
Những câu nói này có thể được che đậy bằng sự tự thương hại, nhưng lại hoạt động như một đòn bẩy cảm xúc. Nó hàm ý: Bạn nợ tôi. Bạn đang làm tôi thất vọng. Bạn nên cảm thấy tồi tệ.
Có thể đó không phải là cố ý – nhưng nó là một hành vi thao túng.
Nên làm sao? Bày tỏ nhu cầu mà không bị áp lực cảm xúc
Thay vì dùng cảm giác tội lỗi như một công cụ, hãy thử tìm sự hướng dẫn.
Hãy nói: “Em/ anh rất mong nhận được sự giúp đỡ.”
Hoặc: “Mẹ cảm thấy quá tải và mẹ cần được hỗ trợ.”
Lòng trắc ẩn ở đây bao gồm việc đối xử bình đẳng với cả bản thân và người khác. Bạn không cần phải hy sinh bản thân để xứng đáng được quan tâm. Bạn không cần phải làm ai đó xấu hổ để được chú ý. Khi bạn coi trọng nhu cầu của mình đủ để thể hiện chúng một cách rõ ràng, bạn sẽ không còn cần cảm giác tội lỗi như một người trung gian nữa.
Thách thức số ba: Bạn biến mọi cuộc trò chuyện thành câu chuyện của chính mình
Ai đó kể một câu chuyện, và bạn ngay lập tức vượt lên trên. Ai đó chia sẻ một khó khăn, và bạn chuyển hướng sang trải nghiệm của riêng mình. Bạn thường ngắt lời – không phải vì thô lỗ, mà vì tâm trí bạn đang bị cuốn theo. Bạn muốn đồng cảm. Bạn cũng muốn được lắng nghe.
Nhưng với người khác, họ cảm thấy như thể không bao giờ là trọng tâm. Giống như khoảnh khắc của họ luôn bị lu mờ bởi khoảnh khắc của chính bạn.
Sự hiện diện đầy cảm thông có nghĩa là luôn đồng cảm với câu chuyện của người khác mà không đem vào câu chuyện của chính mình. Hãy thử suy ngẫm lại cảm xúc của họ trước khi đưa ra lời so sánh.
Hãy nói: “Nghe có vẻ khó khăn thật. Con đã làm gì?” trước khi nói: “Ba/ mẹ cũng đã trải qua điều tương tự.”
Thử thách số 4: Bạn ôm hận, hoặc cứ khơi lại những vết thương cũ.
Ai đó đã làm bạn tổn thương nhiều năm trước.
Có thể họ quên sinh nhật bạn, nói điều gì đó cay nghiệt, hoặc không xuất hiện khi bạn cần. Bạn đã tha thứ cho họ (đại loại vậy), nhưng bạn vẫn thường xuyên nhắc đến điều đó. Điều này có thể mang lại cảm giác thành thật. Nhưng đối với người khác, nó lại giống như một hình phạt không bao giờ kết thúc.
Hận thù thường là nỗi đau chưa được giải quyết. Có chuyện gì đó đã xảy ra, và nó vẫn còn đau đớn. Nhưng thay vì vượt qua, bạn lại dùng nó như một lá chắn hoặc vũ khí.
Nên làm sao? Nếu vẫn cần giải quyết, hãy làm điều đó một cách có chủ đích. Hãy nói: “Tôi vẫn còn mang trong mình một điều gì đó, và tôi muốn nói ra – không phải để đổ lỗi, mà là để chữa lành.”
Buông bỏ không phải là để họ thoát khỏi sự ràng buộc. Mà là để bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn khiến bạn cay đắng và bế tắc về mặt cảm xúc.
Thách thức số 5: Bạn tin rằng nỗi đau của mình quan trọng hơn nỗi đau của người khác
Bạn đã trải qua rất nhiều. Và nỗi đau của bạn là có thật. Nhưng đôi khi, bạn lại dùng nó để phủ nhận trải nghiệm của người khác. Bạn có thể nói những câu như:
“Bồ nghĩ điều đó khó khăn sao? Để tớ kể cho nghe những gì tớ đã trải qua.”
“Có gì đâu mà phải buồn phiền. Mẹ/ ba đã trải qua chuyện đó dễ dàng.”
Những lời nhận xét này có thể xuất phát từ nỗi đau không được bạn thừa nhận. Nhưng với người khác, họ cảm thấy bị coi thường, bị bịt miệng, bị xóa bỏ.
Lòng trắc ẩn dạy chúng ta rằng nỗi đau không phải là một cuộc cạnh tranh. Có chỗ cho nỗi đau của bạn và của họ. Hãy thử nói, “Tôi cũng đã trải qua một số chuyện, và tôi muốn hiểu cảm giác của bạn lúc này.” Điều này xây dựng những cầu nối, chứ không phải những bức tường.
Bạn không thể làm vơi đi nỗi đau của chính mình bằng cách phủ nhận nỗi đau của người khác. Thực tế, khi bạn dành không gian cho người khác, bạn thường nhận lại được nhiều sự đồng cảm hơn.
Thách thức số 6: Bạn nói rằng mình “chỉ đang thành thật”, nhưng người khác lại cảm thấy bị công kích.
Bạn tự hào vì đã nói ra sự thật. Bạn “không bao biện”. Nhưng lời nói của bạn thường sắc bén như dao đâm. Các thành viên trong gia đình có vẻ phòng thủ, bị tổn thương hoặc tức giận sau khi bạn nói ra suy nghĩ của mình.
Trung thực rất quý giá, nhưng nó không phải là giấy phép để tàn nhẫn. Và trong một gia đình, sự an toàn là thiêng liêng.
Lọc sự trung thực qua lòng tốt
Trước khi nói, hãy tự hỏi: Điều này có đúng không? Có cần thiết không? Có tử tế không? (một suy ngẫm kinh điển của Phật giáo). Bạn có thể trung thực mà không cần phải gay gắt. Bạn có thể đưa ra sự thật nâng đỡ tinh thần, chứ không phải làm người khác xấu hổ.
Thay vì nói: “Con thật vô trách nhiệm với tiền bạc.” hãy thử: “Mẹ nhận thấy tình hình tài chính dạo này căng thẳng, con có muốn cùng mẹ bàn bạc về một kế hoạch không?”
Sự thẳng thắn có thể mang lại cảm giác mạnh mẽ , nhưng sức mạnh thực sự nằm ở sự rõ ràng và lòng trắc ẩn. Mọi người hiếm khi nhớ đến ý kiến của bạn. Họ luôn nhớ những gì lời nói của bạn đã mang lại cho họ.
Cuối cùng, “độc hại” không có nghĩa là không thể cứu vãn
Nếu bạn thấy mình trong một số khuôn mẫu này, hãy hít thở sâu. Đây không phải là lời kêu gọi tự lên án – mà là lời kêu gọi lòng trắc ẩn.
Là người “độc hại” trong một gia đình không có nghĩa là bạn tan vỡ, ngược đãi hay không có khả năng thay đổi. Nó có nghĩa là bạn cũng cần phải được chữa lành – giống như tất cả chúng ta.
Bạn không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được kết nối. Bạn chỉ cần sẵn sàng – lắng nghe, suy ngẫm, thử điều gì đó khác biệt. Bởi vì cuối cùng, sức mạnh chữa lành mạnh mẽ nhất của gia đình không đến từ việc thay đổi người khác. Mọi thứ bắt đầu khi bạn chọn thể hiện khác biệt.
Lần này đến lần khác. Với sự khiêm nhường. Với lòng dũng cảm. Với lòng trắc ẩn.
(Theo Hack Spirit)




























