Chuyện lạ nước Mỹ: 32 lon súp thành danh họa!

Warhol tại the Jewish Museum ở New York năm 1980. (Hình: Bernard Gotfryd/United States Library of Congress. Hình nhỏ: Unsplash)

Ngày 9 Tháng Bảy năm 1962,  một họa sĩ tóc bạc, gầy gò và lập dị đã treo lên tường phòng tranh tại Los Angeles 32 bức tranh trông không khác gì những món hàng hóa trong siêu thị.

Đó là những lon súp Campbell. Và từ đó, ông viết nên một chương mới cho nghệ thuật thế giới, không bằng sơn mài, sơn dầu hay điêu khắc, mà bằng… hộp thiếc!

Mỹ thuật “đóng hộp” – Warhol và giấc mộng đại chúng

Nước Mỹ thập niên 1960 đang sôi động với chiến tranh lạnh, phong trào phản văn hóa, và cuộc cách mạng truyền thông. Trong bối cảnh ấy, một trào lưu nghệ thuật mới xuất hiện -“Pop Art”- nghệ thuật của đại chúng, dành cho đại chúng, nói về đại chúng.

Andy Warhol, một họa sĩ gốc Tiệp Khắc, vốn làm nghề thiết kế quảng cáo cho các tạp chí thời trang, bước vào thế giới hội họa không bằng bảng màu truyền thống mà bằng… hình ảnh in lặp đi lặp lại. Thay vì vẽ phong cảnh hay chân dung, ông chọn lon súp Campbell, thứ mà theo lời ông, “tôi đã ăn mỗi ngày suốt 20 năm.”

Triển lãm mở cửa ngày 9 Tháng Bảy năm 1962 tại phòng tranh Ferus Gallery, Los Angeles, giới thiệu 32 bức tranh, mỗi bức là một loại súp khác nhau trong dòng sản phẩm của hãng Campbell. Súp cà chua, súp gà, súp bò, súp kem nấm… Vẽ rất đều tay, giống nhau đến mức có người tưởng Warhol chỉ chép ra từ một khuôn in.

Khán giả lặng người, giới phê bình chia phe

Phản ứng công chúng ngày ấy là một màn ngơ ngác tập thể. Có người rút ví ra hỏi giá như đi chợ. Có người đứng ngẩn ngơ tự hỏi: “Đây là nghệ thuật hay siêu thị?”

Báo chí chia hai chiến tuyến: một bên chỉ trích Warhol là “thợ vẽ đồ hộp,” bên kia tung hô ông là “nhà tiên tri thị giác của xã hội tiêu dùng.”

Người ta chưa từng thấy một triển lãm nào vừa đơn giản đến tẻ nhạt, lại vừa sâu sắc đến châm biếm như thế. Warhol không vẽ sự vật, ông vẽ cách xã hội nhìn sự vật— một xã hội tiêu thụ hàng loạt, yêu sự giống nhau, và thờ phụng các nhãn hiệu thay vì cái đẹp.

Trong số khách đến xem có một gương mặt nổi tiếng: nam tài tử Dennis Hopper-người sau này thủ vai chính trong “Easy Rider.” Ông mua một vài bức, mỗi bức giá chỉ $100. Chủ phòng tranh Irving Blum, sau một đêm suy nghĩ, bèn năn nỉ các khách đã mua bán lại, để ông giữ nguyên bộ 32 bức như một tác phẩm duy nhất.

Ngày nay, hành động ấy được coi là quyết định khôn ngoan nhất lịch sử mỹ thuật Hoa Kỳ.
Bộ tranh nguyên vẹn giờ đây thuộc quyền sở hữu của Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại (MoMA) tại New York, và từng bức có thể trị giá hàng triệu đôla nếu đem ra đấu giá.

Campbell phản ứng ra sao?

Hãng Campbell ban đầu giật mình: “Họa sĩ gì mà vẽ logo công ty người ta to tướng ra như vậy, chẳng xin phép, chẳng trả bản quyền!” Bộ phận pháp lý định kiện, nhưng sau khi thấy dư luận bùng lên và… doanh số bán súp tăng vọt, công ty quay ngoắt 180 độ. Không những không kiện, họ còn nhờ Warhol vẽ một bức tranh tặng Chủ tịch công ty nhân dịp nghỉ hưu!
Câu chuyện chuyển từ căng thẳng bản quyền sang màn “quảng cáo miễn phí” hài lòng đôi bên-một minh chứng hiếm có cho sự khôn ngoan kiểu Mỹ: nếu không ngăn được nghệ sĩ, hãy mời họ cộng tác!

Nghệ thuật hay trò đùa?

Nửa thế kỷ sau, giới nghiên cứu vẫn tranh luận không dứt: “Warhol có thật sự nghiêm túc với hội họa, hay ông chỉ đùa dai?”

Chính Warhol lại trả lời theo kiểu vừa thật vừa hư:

-Tôi thích súp. Tôi nghĩ đó là thứ đẹp.

Câu nói ngắn gọn này đánh đổ mọi nỗ lực diễn giải dài dòng của giới học giả, nhưng đồng thời mở ra cánh cửa cho một khái niệm nghệ thuật mới-nơi cái đẹp không còn nằm ở kỹ thuật vẽ, mà ở tư tưởng đằng sau hình ảnh. Warhol không cần vẽ giỏi như Michelangelo. Ông chỉ cần biết nhìn đời như một bức tranh, và làm cho ta giật mình khi nhìn vào nó.

Andy Warhol sau đó trở thành nhân vật hàng đầu của nghệ thuật pop, không chỉ với lon súp mà còn với hình ảnh Marilyn Monroe, Elvis Presley, Coca-Cola… tất cả đều lặp lại, đều in màu, đều mang tính công nghiệp-y như một nhà máy chế tác mỹ thuật, mà Warhol đặt tên là “The Factory.”

Ông qua đời năm 1987, nhưng di sản để lại sống mãi. Ngày nay, bất kỳ lớp học nghệ thuật nào trên thế giới đều nhắc đến bộ tranh súp Campbell như một bài học nhập môn: nghệ thuật không nhất thiết phải cao siêu. Đôi khi, một lon súp cũng có thể làm nên cuộc cách mạng.

Nghệ sĩ hay doanh nhân?

Câu chuyện 32 lon súp vẫn đặt ra câu hỏi cho chúng ta hôm nay: Andy Warhol là thi sĩ của siêu thị, hay là con buôn của hội họa? Là kẻ chế giễu xã hội tiêu dùng, hay là người lợi dụng nó để làm giàu?

Câu trả lời có thể nằm ở giữa. Trong thế giới hiện đại, ranh giới giữa nghệ thuật và quảng cáo, giữa cảm xúc và sản phẩm, đã bị xóa nhòa. Warhol chính là người vẽ ra ranh giới đó, rồi bước qua nó nhẹ nhàng, như thể chưa từng tồn tại.

Một lon súp, một bức tranh, một cú lừa vĩ đại? Có lẽ tất cả đều đúng. Nhưng không thể phủ nhận: ông đã biến những thứ bình thường nhất thành bất tử.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Thất Tịch!
Tháng Bảy, ở Nhật, đáng lẽ phải là mùa của những cơn mưa “rỉ rả rơi hoài” – kiểu mưa nhẹ nhàng, âm ỉ, dai như món nợ thẻ tín…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo