Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, là một ngày đen tối trong lịch sử Việt Nam, khi Sài Gòn, trái tim của miền Nam, đã sụp đổ dưới sự tấn công của bọn CS Bắc Việt. Đối với nhiều người, đó là một khoảnh khắc đau thương và mất mát, nhưng với những người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), đó là một ngày không thể quên. Họ không chỉ chiến đấu vì sự sống còn của mình, mà còn vì một niềm tin vào lý tưởng tự do và dân chủ. Và trong cuộc chiến ấy, không thể không nhắc đến những người đồng minh, những chiến binh đến từ đất nước xa xôi đã sát cánh bên chúng ta trong những giờ phút sinh tử.
Hành trình của người lính VNCH
Trong suốt những năm dài chiến tranh, quân đội VNCH đã kiên cường chống lại quân CS miền Bắc, không chỉ bảo vệ miền Nam mà còn bảo vệ những giá trị tự do mà họ tin tưởng. Dù chiến tranh không thể tránh khỏi những nỗi đau, nhưng sự hy sinh của các người lính VNCH đã tạo nên một trang sử hào hùng, ghi dấu những chiến công và những hy sinh không thể nào quên.
Ngày Sài Gòn sụp đổ, hình ảnh những người lính VNCH vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người dân miền Nam. Đó là những người trẻ tuổi, mặc quân phục tác chiến, mang trong tim một niềm tin vào sự tự do, và nhất là sự quyết tâm không đầu hàng trước số phận. Họ chiến đấu không chỉ vì quốc gia mà còn vì một lý tưởng, một khát vọng có thật, để bảo vệ gia đình, bạn bè và tổ quốc của mình.
Vai trò của những người đồng minh
Mặc dù quân đội miền Nam đành thúc thủ dù đã chiến đấu dũng cảm, trước sự lì lợm quân CS Bắc Việt được viện trợ vũ khí từ Liên Xô và Trung Quốc. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là sự hỗ trợ quan trọng từ các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ. Những người lính Mỹ, mặc dù không phải lúc nào cũng đồng ý với chiến lược của chính quyén Washington nhưng họ vẫn đứng bên cạnh chúng ta trong suốt cuộc chiến.
Một trong những người đồng minh đáng nhớ nhất trong chiến tranh Việt Nam là Phi công trực thăng Scott Alwin, người gốc Fort Atkinson, Wisconsin. Alwin không chỉ là một phi công tài ba mà còn là một hình mẫu của lòng can đảm và hy sinh. Trong suốt năm đợt công tác tại Việt Nam từ năm 1967 đến 1972, Alwin đã tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của chiến tranh, bay trên chiếc trực thăng UH-1 (“Huey”) qua những vùng chiến sự khốc liệt.
Ông được trao tặng hai Ngôi Sao Đồng, một Huân Chương Chữ Thập Bay Xuất Sắc, một Trái Tim Tím và 70 Huân Chương Lá Sồi (two Bronze stars, a Distinguished Flying Cross, a Purple Heart, and 70 Oak Leaf Clusters).
Những huân chương đó công nhận sự dũng cảm và cống hiến không ngừng nghỉ của ông. Không chỉ là một phi công, Alwin còn là một người cứu thương, cứu sống hàng nghìn sinh mạng trong những tình huống ngặt nghèo. Những lá thư từ đồng bào Việt Nam đã ghi lại hình ảnh ông như một người hùng, một chiến sĩ cứu mạng không ngừng nghỉ. Dù chiến tranh đã qua, nhưng sự hy sinh của ông vẫn luôn sống mãi trong lòng những người Việt đã từng được ông cứu giúp.
Chân dung người anh hùng
Alwin không chỉ là một người lính xuất sắc mà còn là một con người tuyệt vời ngoài chiến trường. Chị của ông, Penny, đã kể rằng thời gian ở Việt Nam của Alwin rất đúng với tính cách của ông. “Ông ấy đã tham gia vào rất nhiều chuyện, bay vào Campuchia, Thái Lan, bay dọc theo sông, bị rơi vài lần, bị thương, nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc,” Penny chia sẻ. ” Alwin tốt bụng, có đạo đức, can đảm và là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Akwin không chỉ là một phi công, mà là một người hùng.”
Nhưng bi kịch đã đến với Alwin khi ông qua đời vào năm 1976 trong một vụ tai nạn giao thông, khi một tài xế say rượu đã tước đi sinh mạng của ông, khi ông chỉ mới 32 tuổi. Đó là một sự mất mát đau đớn không chỉ đối với gia đình ông mà còn đối với những người đã từng làm bạn với ông trong chiến tranh. Một người lính dũng cảm, đã chiến đấu không mệt mỏi vì tự do và hòa bình, nhưng lại ra đi trong một hoàn cảnh không thể ngờ tới. Một sự tàn nhẫn của số phận!
Không đem thành bại để luận anh hùng
Khi nhắc về những người lính VNCH và những người lính đồng minh , chúng ta không thể chỉ nhìn vào thành bại để đánh giá. Không thể chỉ vì sự thất bại của một cuộc chiến mà phủ nhận sự hy sinh của hàng triệu người lính, những người đã chiến đấu hết mình vì lý tưởng tự do, dân chủ. Sự hy sinh của họ không thể đo đếm bằng bất kỳ phép tính nào, vì họ đã cống hiến tất cả cho một niềm tin chiến đấu vì tự do mà họ cho là đúng đắn.
Và cũng không thể chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng để quyết định sự vĩ đại của những người lính. Bởi trong chiến tranh, không ai có thể đoán trước được kết quả. Dù thắng hay thua, những người lính VNCH và các đồng minh vẫn là những anh hùng, những người đã góp phần tạo dựng lên những giá trị không thể phai mờ trong lịch sử. Họ đã chiến đấu không chỉ vì bản thân, mà còn vì một đất nước, một tương lai mà họ hy vọng có thể mang lại cho thế hệ sau.
Để chúng ta không quên
Ngày nay, khi chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra cách đây 50 năm, chúng ta không thể quên được những người đã hy sinh vì nền tự do mà chúng ta đang có. Dù Sài Gòn đã sụp đổ, dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng những ký ức về những người lính VNCH và đồng minh của họ vẫn sống mãi trong trái tim của mỗi người Việt Nam.
Họ đã không chỉ chiến đấu vì mình, mà còn vì chúng ta, để chúng ta có thể sống trong một đất nước tự do, dù có những khó khăn, thử thách, nhưng không bao giờ thiếu niềm tin vào tương lai. Và chính vì vậy, chúng ta phải nhớ, không phải để than thở về quá khứ, mà để tri ân những người đã hy sinh cho chúng ta. Những người lính ấy, dù có thắng hay thua, vẫn mãi là những anh hùng trong lòng mỗi chúng ta.
***
Kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn sụp đổ, không phải là thời điểm để chúng ta chỉ nhìn vào những thất bại, mà là cơ hội để tri ân những người lính VNCH và các đồng minh đã chiến đấu và hy sinh vì tự do. Không đem thành bại để luận anh hùng, bởi vì sự hy sinh và lòng dũng cảm của họ không thể đo đếm bằng bất kỳ công thức nào.
Trong cuộc chiến tranh này, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng phải ghi nhớ và tôn vinh những người đã làm nên một phần lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
(Melbourne)




























