Anh hùng tử chứ khí hùng nào tử

(Hình: Lê Thị Thanh Tâm cung cấp)

Vài mươi năm trước, sắp đến ngày Quốc Hận 30-4 tôi nhận e-mail của Thanh Hằng, cô bạn học thời trung học T.V, gởi cái link nói về lễ truy điệu ông anh sắp tới ở San Jose , mà tôi chưa biết nhiều về anh ấy. Cũng có lẽ để đáp lại bài tôi viết “Tuổi Trẻ ,Tình yêu và Chiến Tranh”để nhớ lại ngày chúng ta mất miền Nam.

Thanh Hằng là em út của thiếu tá H.Q. Lê Anh Tuấn đã tuẩn tiết vào đúng đêm 30-4-75 lúc dầu sôi lửa bỏng của miền Nam. Mãi đến khi chúng tôi bay qua San Jose thăm bạn bè và hôm đến nhà T. Hằng gặp mẹ Hằng. Bà dắt đến bàn thờ của anh ấy và kể sơ về anh Tuấn với giọng yêu thương, ngậm ngùi lẫn hãnh diện vô cùng. Từ đó tôi mới biết ngoài anh cả của Hằng là Trung Tướng Lê Nguyên Khang, tổng cục trưởng cục Quân Huấn Quân Lực V.N.C.H. (trong bài: “Tấm ảnh ngày xưa”), Hằng còn có ông anh oai hùng này nữa. Một người anh còn trẻ, chưa có người yêu và anh yêu chiều cô em út này vô cùng.

Thế mà anh đã ra đi!

Vì vậy tôi không dám hỏi nhiều về anh ấy vì sợ làm cả hai mẹ con bạn tôi sẽ xúc động rồi sẽ khóc. Vì trước một chuyện hy sinh quá to lớn như vậy, tôi biết mọi lời nói đều vô nghĩa.

Tôi chỉ làm thinh nghe thôi. Để khi trở về, đọc các bài viết về anh ấy, tôi đã cay mắt muốn khóc trong suốt bao nhiêu giờ chìm ngợp trong các “trang sử oai hùng” ấy. Và tự dưng mọi chuyện cũ của ngày lịch sử trên quê hương mình, bỗng ùa về chiếm ngợp hồn tôi như mới ngày hôm qua thôi.

Tình cờ bây giờ, tôi lại nghe YouTube trong mục Tin Nhanh Lịch sử/Thiếu Tá Lê Anh Tuấn đưa 100,000 người di tản, ở lại một mình rồi tự vẫn. Chao ơi! tôi lại mắt cay và buồn suốt buổi tối, lòng dặn lòng ngày mai phải gởi mail cho nhỏ Hằng mới được.

Thế nhưng tôi lại nghĩ đến báo Sài Gòn nhỏ này, như một cái gì thân mến đã gắn kết bao nhiêu tâm hồn đồng hương và đồng cảnh lại với nhau, dù ở chân trời góc biển nào. Phải thế không?

Đồng thời ở đây, dân tây Âu cũng tổ chức ngày Quốc Khánh 5 Tháng Năm của Thế Chiến Thứ II, 90 năm trước. Ngày lễ này do vua và nữ hoàng, và các bộ trưởng chủ toạ. Buổi lễ rất uy nghi, trang trọng thành kính truy điệu các chiến sỹ trận vong và các chiến sỹ đồng minh đã tham chiến cứu khổ Âu châu thoát cơn binh lửa.

Riêng nước Pháp, ngày 27 Tháng Tư ở các làng nào có anh hùng tử sỹ vị quốc vong thân vào Thế Chiến Thứ I, thì ban trị sự làng, tổ chức lễ truy điệu các anh hùng này, của hơn một thế kỷ trước.

Mỗi năm vào những ngày này, các người già đã trải qua thời chiến tranh, đều buồn buồn kể lại thời gian đầy tang thương khủng khiếp ấy. Và các nhóm trẻ cùng tham dự rất đông, để nhìn lại chứng tích lịch sử của ông cha mình, để trân quý cái Tự Do mà ngày nay mình đã có. Đó là một truyền thống tuyệt đẹp mà dân Âu châu luôn gìn giữ.

Thế còn số người Việt Nam trong nước có nghĩ đến những ngày này trên quê hương mình không? Ngoài này, các hội đoàn Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản đều tổ chức lễ tưởng niệm ngày này đau buồn ấy. Cũng như bên California, chắc chắn rằng cô bạn tôi cũng sẽ khóc trong ngày làm lễ truy điệu anh Lê Anh Tuấn của cô.

Riêng tôi nghĩ rằng, nếu có đủ duyên hội tụ, thì anh sẽ lại làm một anh hùng khác nữa, vì anh đã có chứng tử ấy rồi, thì sẽ trở lại như vậy thôi, chứ anh không mất đâu, cô bạn ngày xưa ơi, đừng khóc nhé!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo