Lest We Forget, 50 năm nhìn lại

(Hình: Facebook Vietnam War Veterans và Unsplash))

Sáng ngày 9 Tháng Hai năm 1968, tại tỉnh Quảng Tín, người lính Mỹ Robert Nel Carter đã vĩnh viễn ngã xuống giữa khói lửa chiến tranh Việt Nam.

Sau hơn 57 năm, chúng ta vẫn nhớ về anh, như nhớ về bao đồng đội, những người lính viễn chinh đã đặt chân tới mảnh đất này, sống, chiến đấu, và đôi khi trả giá bằng chính mạng sống của mình.

“Cởi bỏ ba lô xuống bên con đường mòn ngoằn ngoèo. Đặt chiếc nón sắt bên cạnh. Gỡ bỏ những dây đạn nặng trĩu khỏi tấm áo ướt đẫm mồ hôi. Đặt xuống khẩu súng im tiếng, rồi bước sang bên kia. Cảm nhận làn gió mát lành thấm tận tâm hồn… và an nghỉ, người anh em.” Lời tiễn biệt của những cựu chiến binh Đại Đội Charlie, Tiểu Đoàn 1/46 Bộ binh, Lữ đoàn 198, Sư đoàn Americal, dành cho Carter.

Từ 1967 đến 1972, Quảng Tín là một trong những chiến trường trọng yếu ở miền Trung. Nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi, địa hình rừng núi hiểm trở, xen kẽ đồng bằng ven biển, Quảng Tín vừa là cửa ngõ lên Tây Nguyên, vừa là tuyến giao thông chiến lược nối liền Bắc – Nam. CSBV coi nơi đây là “cánh cửa” để đưa quân, vũ khí từ đường mòn Hồ Chí Minh xuống miền duyên hải.

Chính vì vậy, các đơn vị Mỹ như Tiểu đoàn 1/46 không chỉ làm nhiệm vụ tuần tiễu, mà còn phải chặn đứng các tuyến vận chuyển này. Các Landing Zone  căn cứ hỏa lực như LZ Professional, LZ Young, LZ Mary Ann được dựng trên những điểm cao hiểm yếu, vừa làm bàn đạp xuất kích, vừa bảo vệ các thung lũng và thị trấn trọng điểm như Tiên Phước, Tam Kỳ.

Ngày 4 Tháng Năm năm 1967, Tiểu đoàn 1/46 tới Việt Nam bằng đường biển, trong đội hình Lữ đoàn 198 Bộ Binh. Sau một tháng làm quen địa hình tại Đức Phổ, đơn vị triển khai về phía bắc Chu Lai, xuất phát từ các cứ điểm như Hill 54, Hill 69 và LZ Baldy ở Quảng Tín.

Tháng 3 năm 1969, Tiểu Đoàn 1/46 di chuyển lên LZ Professional, vùng núi tây nam Tiên Phước, thay Tiểu Đoàn 1/52 vốn đã bị tổn thất nặng.

Từ đây, họ liên tục mở các cuộc tuần tiễu, truy kích đối phương. Tháng Bảy năm 1969, đơn vị trở thành thành viên thường trực của Lữ đoàn 196 thuộc Sư đoàn Americal, tiếp tục đóng tại LZ Professional cho đến Tháng Tám năm 1970.

Tháng Hai năm 1970, Tiểu đoàn lập căn cứ hỏa lực tạm thời tại LZ Mary Ann – một vị trí hẻo lánh gần Hậu Đức, Quảng Tín. Mùa hè 1970, họ trở lại Mary Ann và luân phiên hoạt động giữa đây và LZ Young trong suốt 1970–1971. Đến Tháng Tư năm 1971, khi Sư Đoàn Americal giải thể, Lữ Đoàn 196 rút về Đà Nẵng bảo vệ cảng, và tháng 6 năm 1972, Tiểu đoàn 1/46 rời Việt Nam.

LZ Mary Ann là một cứ điểm núi nhỏ, nhưng lại ghi dấu một trong những vụ tập kích táo bạo nhất của chiến tranh Việt Nam. Rạng sáng ngày 28 Tháng Ba năm 1971, một đơn vị đặc công Bắc Việt đã luồn vào hàng rào, lợi dụng sương mù và địa hình rừng rậm, ném lựu đạn và bộc phá vào khu vực chỉ huy. Trận tập kích chỉ kéo dài chưa đầy 30 phút, nhưng đã gây thiệt hại nặng: 33 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hơn 80 bị thương. Đây là một trong những tổn thất lớn nhất của Tiểu Đoàn 1/46 trong suốt thời gian đóng quân tại Việt Nam.

Dù vậy, LZ Mary Ann vẫn tiếp tục được trấn giữ một thời gian ngắn trước khi bị bỏ trống, và đến nay, nhắc đến tên cứ điểm này, các cựu binh Mỹ vẫn còn nguyên ký ức cay đắng.

Trong suốt thời gian hiện diện tại Việt Nam, 232 quân nhân thuộc Tiểu Đoàn 1/46 đã hy sinh – con số gần bằng một nửa quân số tác chiến thường trực. Mỗi cái tên trên bia tưởng niệm đều là một câu chuyện dở dang, một mái nhà vắng bóng người cha, người con, người chồng.

Robert Nel Carter chỉ là một trong số đó – nhưng tên anh đã được khắc cùng đồng đội trên bức tường tưởng niệm, như lời nhắc nhở rằng cái giá của tự do luôn được trả bằng máu.
Năm nay, khi thế giới nhìn lại 50 năm ngày Sài Gòn sụp đổ (30/4/1975 – 30/4/2025), hình ảnh những người lính như Carter càng trở nên ám ảnh. Họ đến từ một đất nước xa xôi, không phải để tìm kiếm vinh quang cá nhân, mà để thực hiện một nhiệm vụ mà chính trị và lịch sử đã trao cho họ: bảo vệ miền Nam Việt Nam trước làn sóng cộng sản.

Không chỉ lính Mỹ, mà hàng chục ngàn quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã cùng họ chia ngọt sẻ bùi, chung chiến hào, cùng hy sinh. Đặc biệt, những chiến sĩ Động Minh – đơn vị tinh nhuệ từng sát cánh với đồng minh Mỹ – đã ngã xuống trong những trận đánh ác liệt nơi rừng núi Quảng Tín, Quảng Nam, Tây Nguyên. Nhiều người nằm lại mà không một nấm mồ rõ ràng, tên tuổi chìm khuất theo mưa nắng chiến trường.

Những hy sinh ấy, dù thời gian có xóa mờ dấu vết, vẫn đáng được hậu thế khắc ghi. Bởi tự do, nếu còn tồn tại trên mảnh đất nào, đều được dựng nên bằng xương máu của những người đã ra đi mà không trở về.

Ngày hôm nay, khi đọc lại những dòng tiễn biệt Carter, ta như nghe thấy tiếng vọng của cả một thế hệ lính chiến – người Mỹ, người Việt – đang thì thầm trong gió: “Chúng tôi đã từng ở đây. Chúng tôi đã chiến đấu. Và chúng tôi đã ngã xuống.”

Lest We Forget.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Melbourne Cup 2025
Melbourne Cup – thường được người Úc gọi bằng cái tên thân mật “The Race That Stops a Nation” (Cuộc đua làm ngưng đọng cả một quốc gia). “Ngưng” nghĩa…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: