Mỗi năm Tết đến, thiên hạ lại được một phen cười vỡ bụng khi ngắm nhìn những con giáp đại diện cho năm, được các địa phương trong nước trưng ra ngoài đường phố để… đón Xuân. Điển hình của Tết Nhâm Dần 2022 là “hổ lai cẩu” ở Phú Thọ, rồi hổ “buồn thiu khóc hờn” ở Bạc Liêu…
Có lẽ ít người biết rằng, hàng ngàn năm trước dân gian đã cảnh báo chuyện Họa hổ bất thành phản loại cẩu (Vẽ hổ không thành hổ mà thành chó).
Hổ oai hùng, tượng trưng cho quyền uy, sức mạnh; trong khi chó – trong trường hợp so sánh với hổ – thể hiện cho sự nhỏ bé, thấp kém. Hai hình tượng này đối lập nhau hoàn toàn.
Sách Hậu Hán thư – Mã Viện truyện có chép lời tướng Mã Viện khuyên cháu (hai anh em Mã Nghiêm, Mã Đôn) rằng: “Đỗ Quý Lương hào hiệp, hiếu nghĩa, lo cái lo của người, vui với cái vui của người, kẻ xấu người tốt đều không mất lòng. Khi cha Đỗ Quý Lương mất, người trong mấy quận đều đến viếng. Ta mến trọng ông ấy, nhưng không muốn bọn mày bắt chước… Bắt chước Quý Lương không thành chỉ khiến thiên hạ chê cười, đó gọi là vẽ hổ không thành hổ mà lại thành chó vậy”.
Về ngoại hình, hổ và chó hiển nhiên khác nhau. Thế nhưng qua tay kẻ vụng, hổ lại biến thành chó một cách vô cùng hài hước. Thế nên câu Họa hổ loại cẩu 畫虎類狗, hay Họa hổ bất thành phản loại cẩu 畫虎不成反類狗, ví thử muốn làm điều gì to tát, ghê gớm, nhưng chung quy thất bại, trở thành trò cười cho thiên hạ; cũng chỉ việc bắt chước mà không thành, không ra cái tích sự gì.
Dân gian lại có câu Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm 畫虎畫皮難畫骨;知人知面不知心. Không ít người hiểu đơn giản theo nghĩa đối dịch là: Vẽ hổ thì vẽ được da hổ chứ khó vẽ được xương hổ.
Quả tình, cốt 骨 vốn có nghĩa là xương. Nan họa cốt 難畫骨 là khó vẽ xương. Nhưng thực ra cốt 骨 còn có nghĩa là tính cách, khí chất, trạng thái tinh thần bên trong…
Và bì 皮 có nghĩa là da. Nhưng bì còn có nghĩa là bì tướng 皮相, tức tướng mạo, vẻ bề ngoài của sự vật. Theo đây, Họa hổ họa bì nan họa cốt, phải được hiểu là: vẽ vẻ ngoài của hổ thì dễ, vẽ được tính cách của hổ mới khó.
Vì sao vậy? Vì sao trong muôn vàn con vật, dân gian lại chọn hổ để làm điển hình cho cái khó của “họa cốt”? Ấy là bởi ở “tính cách hổ”.
Hổ dữ tợn, dũng mãnh vô song. Ta tưởng như cứ vẽ hổ nhe nanh múa vuốt là thành hổ. Nhưng không! Sức mạnh của hổ không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà ẩn tàng phía trong. Ưng lập như miên, hổ hành tự bệnh 鷹立如眠虎行似病 (Ưng đậu như ngủ, hổ đi tựa bệnh). Chim ưng đậu yên quan sát con mồi để “xuất kích” mà trông hiền lành như đang ngủ; còn hổ rời hang cho cuộc săn đẫm máu mà dáng điệu thất thểu như một kẻ ốm. Ấy là kẻ có trí tuệ, sức mạnh thực sự thường không khoa trương hay để lộ chân tướng.
Hổ nhe nanh múa vuốt, gầm thét vang động núi rừng khiến muôn loài phải khiếp sợ. Oai hổ lẫm liệt và ngang tàng. Thế nhưng điều đó cũng chưa đáng sợ bằng lúc hổ thu mình tọa khán. Bởi vậy, nhà phong thủy dùng hình ảnh Long bàn hổ cứ 龍蟠虎踞 (Rồng cuộn hổ ngồi) để đặt tên cho thế đất quý, chất chứa sức mạnh tiềm tàng, uy dũng mà không lộ tướng.
Như vậy, vẽ hổ mà vẽ vụng sẽ thành chó. Nhưng ngay cả vẽ hổ giống hổ thì có khi cũng chỉ mô tả được vẻ bề ngoài của hổ, chứ không lột tả được vẻ oai hùng, sức mạnh ghê gớm tiềm ẩn bên trong của hổ. Thế nên, kẻ bất tài thì đừng vẽ hổ!