Cành hồng trắng Valentine cho người hùng Lý Văn Lượng

CÁT LINH

14-2 năm nay, khi những đoá hoa hồng rực rỡ đang thực hiện sứ mệnh “diễm tình” của nó, thì trên các trang mạng xã hội phổ biến của thế giới xuất hiện một bài thơ được viết bởi bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã không thể về nhà tặng cho mẹ của đứa con sắp chào đời của mình một đoá hồng ngày Valentine.

Sáu điều không thể chọn

Kế từ khi con người chỉ là một phôi thai, có hai điều họ không thể lựa chọn, đó là xuất thân và vận may; hai thứ không thể sợ hãi, đó là cái chết và cô đơn; hai việc không thể chờ đợi, đó là hiếu kính với mẹ cha và giữ gìn sức khoẻ. Tất cả sáu điều này, bác sĩ Lý đã phải bước qua và đón nhận khi ông dừng chân cuộc đời ở tuổi 34.

Chỉ vài ngày sau khi bác sĩ Lý qua đời vì dịch bệnh mà chính ông là một trong những người đầu tiên báo động, để rồi bị trù dập và cuối cùng không thể thoát được, một bài thơ được cho là do ông viết được công bố trên mạng Whatsapp Ki-tô Giáo Trung Quốc (Bác sĩ Lý là người Kito giáo.) Một tài khoản có tên Lee Soon Sheng, sinh năm 1961, quốc tịch Malaysia, cho biết đã nhận được qua Whatsapp, vì cảm kích những câu thơ cuối cùng ấy, nên đã dịch sang tiếng Anh, để tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng (*)

I don’t want to be a hero.

I still have my parents,

And my children,

And my pregnant wife who’s about to give birth,

And many of my patients in the ward,

Though my integrity cannot be exchanged for the goodness of others,

Despite my loss and confusion,

I should proceed anyway.

Who let me choose this country?

How many grievances do I have?

When this battle is over,

I will look up to the sky,

With tears raining down my face.

Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng gây sự phẫn nộ rộng rãi ở Trung Quốc. Ảnh SCMP.

Bài thơ nhanh chóng được ai đó chuyển ngữ sang tiếng Việt, ngôn ngữ của một quốc gia mà sự minh bạch của tin tức cũng là một “xa xí phẩm” với người dân; nơi mà không có luật cấm mang mặt nạ như đặc khu tự trị Hong Kong nhưng tiếng nói của công luận luôn bị bưng bít, đánh đổi bằng những bản án và sự lưu vong.

Tôi không muốn trở thành anh hùng.

Tôi vẫn còn có cha và mẹ

Và các con thơ

Người vợ đang mang thai sắp sinh,

Và nhiều bệnh nhân trong phòng khám.

Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng,

Mặc dù con đường đã đến ngõ cụt,

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.

Ai bắt tôi chọn đất nước này, và gia đình này,

Biết bao nhiêu đau khổ,

Khi trận chiến này kết thúc,

Tôi sẽ nhìn lên trời mà lệ rơi như mưa.

Ông, bác sĩ Lý Văn Lượng không thể tự chọn nơi mình được sinh ra, không thể chọn gia đình nào sẽ cùng ông có duyên máu mủ ở kiếp này. Nhưng, ông yêu đất nước của ông, yêu cha mẹ của mình, dù đất nước đó “biết bao nhiêu đau khổ”. Ông hy vọng một ngày, trận chiến ấy, có thể đó là trận chiến với chủng virus mới Covid-19 đang tàn phá nhân loại; hoặc đó cũng có thể là trận chiến với nền chuyên chế cộng sản đã giết chính ông và hơn ngàn người trên thế giới vì “sự lựa chọn chính trị.”

Trong thời gian điều trị, bác sĩ Lý đã có cơ hội bày tỏ với truyền thông quốc tế và trong nước rằng một xã hội lành mạnh hơn bao giờ hết rất cần tự do thông tin và ngôn luận. Sau cái chết của ông vào ngày 07-02-2020, cái tên Lý Văn Lượng đã trở thành một biểu tượng đau thương cho sự bùng phát dịch bệnh từ sự che đậy của chính quyền Hoa Lục.

Than khóc, tiếc thương Lý Văn Lượng, người dân Trung Quốc đã dùng mạng xã hội Vi Bác để yêu cầu tự do ngôn luận, cho dù đó một phương tiện vốn bị chính quyền của Tập Cận Bình kiểm soát vô cùng chặt chẽ.

Bài thơ của nhà thơ Yu Xiuhua (Dư Tú Hoa) là một trong những tiếng nói đó.

Hãy yên nghỉ!

Không có virus nào nguy hiểm hơn “hình phạt vì ngôn luận”

Không có thế giới nào tồi tệ hơn nơi nhập nhằng giữa đúng và sai

Hãy yên nghỉ!

Hãy để tôi sống tiếp cuộc đời đê hèn của mình

Hãy để tôi hát tiếp khúc ca bi hận

Chúng ta không sợ chết

Chúng ta sợ chết trước khi chúng ta sống

Dù bất cứ nơi nào họ đưa anh đến

Tôi cũng mong

Nơi ấy có người nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta

(Now rest!

There’s no virus worse than “punishment for speech”

There’s no world uglier than one that mixes right with wrong

Now rest!

The Yangtze River’s waters carry boats and capsize boats

The Yellow River’s waves ferry people and ferry ghosts

Now rest!

Now let me live my shameful life

And let me sing my angry dirge

We are not afraid to die

We are afraid to die before our time

You died, and my time died before its time

If there are viruses in heaven

If you speak up again

Then where will you go?

I hope wherever they take you in

There are still people

Who speak Chinese)

‘Tôi không muốn làm người hùng’

Tôi không muốn trở thành anh hùng.

Tôi chỉ là một bác sĩ,

Tôi không thể đứng nhìn những vi-rút này

Làm tổn thương đồng nghiệp của tôi

Và rất nhiều người vô tội,

Mặc dù họ sắp chết,

Nhưng luôn luôn nhìn vào mắt tôi,

Với niềm hy vọng được sống.

Ai có thể nhận ra rằng mình sắp chết?

Linh hồn tôi ở trên thiên đàng,

Nhìn xuống chiếc giường trắng,

Với cơ thể của tôi nằm trên đó,

Và khuôn mặt quen thuộc.

Cha mẹ tôi ở đâu?

Và người vợ yêu dấu của tôi nữa,

Người mà tôi đã từng có một thời ráo riết theo đuổi.

Họ Lý không muốn trở thành một người hùng. Đó là sự thật. Ông biết mình chỉ là một bác sĩ bình thường như bao đồng nghiệp khác. Do đó, ông biết sứ mệnh của mình trong thời khắc thấy trước cơn đại dịch là phải gióng lên tiếng chuông báo động.

Ngay thời khắc đó, ông biết cái giá quá lớn để đánh đổi trở thành một người hùng. Nằm trên giường bệnh, ông thấy linh hồn mình trên thiên đàng. Nhìn xuống thế gian, ông thấy thân thể phàm tục của mình trên chiếc khăn trải giường màu trắng, màu của tang tóc. Ông thấy những gương mặt thân yêu của gia đình mình. Nơi đó, có người vợ một thời tuổi trẻ ông đã theo đuổi để nên duyên tơ hồng. Hạnh phúc đó, họ Lý không muốn đánh đổi để trở thành một người hùng. 

Là người Kito giáo, ông hiểu thiên đường là điểm đến cuối cùng mà bất cứ người con nào của Chúa cũng muốn trở về. Chắc chắn lúc sinh thời, ông và gia đình luôn hướng về nơi có ánh sáng ấy để sống. Nhưng, như biết bao người phàm khác:

“Nhưng tôi không muốn đến đó.

Tôi muốn trở về quê hương của tôi ở Vũ Hán.”

(我寧願不去哪裏,我寧願回到武漢我的家鄉)

Ông muốn trở về căn nhà ông vừa mới mua, còn phải trả tiền vay mỗi tháng. Ông cảm nhận rất rõ nếu ông, đứa con duy nhất của cha mẹ, không quay về căn nhà đó mỗi ngày, thì “Thật là buồn biết bao?”

Bác sĩ Lý đã không sợ chết. Hoàn toàn không! Điều ông sợ là, đó là:

 “Và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh,

Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai”

(沒有了丈夫的寶貝, 該如何面對這未來的滄桑)

Giữa những thăng trầm ấy, chắc chắn có cả cuộc đời “đi biển mồ côi một mình” của người vợ trẻ. Ông sợ sẽ không thể ôm đứa con sắp chào đời, không thể hướng dẫn cho nó bước đi đầu tiên của cuộc đời, không thể cùng với vợ mình nắm tay đứa con nhỏ ngắm bình mình trên sông Dương Tử. Vì bình minh đến, ông đã “Bị đẩy vào lửa trong lò thiêu.” 

Trong nỗi lo sợ đó, ông thấy rõ ông đang ra đi. Ông thấy người ta đang lấy đi cơ thể của ông, mang đến một nơi mà rất nhiều đồng bào của ông cũng đã bị đưa đến đó. Ông thấy mình đang chết.

Lời nói cuối cùng

Hai việc mà bác sĩ Lý đã làm ngay, không chờ đợi, đó là hiếu kính với mẹ cha và giữ gìn sức khoẻ. Nhưng cuối cùng, ông vẫn “bất hiếu” với cha mẹ để ra đi sớm. Ông vẫn phải chết vì “không có sức khoẻ.”

Nhưng, thế giới hiểu được vì sao bác sĩ Lý Văn Lượng ra đi. Sức khoẻ của ông đã bị “đánh cắp.” Cơ thể của ông đã bị mang đi để đánh đổi với mục đích chính trị.

Dù là thế, ông vẫn yêu đất nước của mình. Vũ Hán vẫn là cái tên thân thương ông gọi vào những giây cuối cùng.

“Xin tạm biệt những người tôi yêu mến.

Xin chia tay Vũ Hán, quê hương tôi.”

(再見了,難舍的親人。永別了,武漢我的故鄉。)

Bác sĩ Lý chỉ hy vọng sau cái chết của ông, sau thảm hoạ của thế giới, sẽ:

“Có ai đó sẽ một lần nhớ đến

Có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt.”

Tuyệt nhiên không thù hận, không cần một lời xin lỗi, không kêu gào uất hận đòi trả lại sự sống, bác sĩ Lý chỉ hy vọng sau thảm hoạ nhân loại này,

“Người ta học được đứng thẳng,

Không còn để những người tử tế,

Phải chịu đau khổ vô tận,

Và nỗi buồn bất lực”

(學會正直,
不再讓善良的人們,
遭受著無盡的恐懼,
和無奈的悲傷。)

Ngày 14-02 năm nay, ngành y thế giới sẽ có thêm một dấu ấn trong lịch sử chiến đấu cứu mệnh con người, nhân loại sẽ có thêm một dấu ấn cho những ngày sống trong lo sợ và hy vọng. Trên tất cả, thiên đường đã có thêm một người hùng không muốn làm anh hùng. Sẽ có thêm rất nhiều hoa hồng trắng từ triệu triệu người trên thế giới gửi về nơi ấy.

Hoa hồng trắng cho người hùng Lý Văn Lượng ngày Valentine.

(*) The Wuhan Coronavirus whistleblower hero who told the truth.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: