Công nhận ông Donald Trump có một năng khiếu đặc biệt: biến mọi chuyện đơn giản thành phức tạp, biến bạn thành thù, và nhất là biến kẻ thù thành… vĩ đại trở lại.
Trong khi ông vẫn gân cổ hô khẩu hiệu “Make America Great Again” thì thiên hạ rỉ tai nhau: “Ông Trump mới là người đang làm cho kẻ thù của Mỹ vĩ đại trở lại.” Mới đây, ông nổi cơn tam bành khi thấy Tập Cận Bình bày trò duyệt binh ở Bắc Kinh, tay bắt mặt mừng với Vladimir Putin và Kim Jong Un. Ba gương mặt cứng như bê-tông cốt thép ấy đứng trên khán đài vẫy tay, còn Trump thì ngồi ở Washington gõ Truth Social, gửi lời châm chọc: “Xin gửi lời chào trân trọng tới Putin và Kim, khi các ông đang âm mưu chống lại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.” Nghe cứ như ông đang viết thiệp chúc mừng sinh nhật vậy.
Ngoại giao kiểu “kinh giựt”
Nền ngoại giao của Trump từ ngày ông vào Tòa Bạch Ốc chẳng khác nào cái quán ăn vỉa hè: nấu ra món nào, ai ăn được thì ăn, ai không ăn được,… ráng chịu. Ông tự tin rằng chỉ cần một cái bắt tay, một buổi chụp hình với ông thì thiên hạ sẽ đổi thay. Kết quả ra sao? Putin vẫn ung dung đánh Ukraine, thậm chí còn thẳng tay bắn vào dân thường. Kim Jong Un thì không những chẳng bỏ được quả bom nào mà còn chất thêm mấy chục cái đầu đạn hạt nhân trong kho.
Cái gọi là “thành công ngoại giao” của Trump rốt cuộc chỉ là một tập album hình lưu niệm, để sau này ông đem ra khoe với cử tri rằng “tôi đã bắt tay với Kim, tôi đã cười với Putin.” Nhưng thế giới đâu phải cái sân golf của ông, nơi ông có thể phán một câu là mọi người gật đầu.
Trung Quốc: kẻ hưởng lợi số một
Trong khi Trump còn loay hoay đánh thuế lung tung, Bắc Kinh đã biến lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật thành một buổi trình diễn hoành tráng. Không chỉ khoe quân, khoe xe tăng, họ còn khoe luôn “bạn bè” là lũ độc tài quốc tế. Cái mà Trump gọi là “lễ hội nhảm nhí” lại chính là dịp để Trung Quốc chứng minh rằng họ có thể tập hợp đồng minh và vẽ ra một thế giới không cần Mỹ.
Điều cay đắng là những nước từng ngả về phía Washington như Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập nay phải nheo mắt nhìn qua Bắc Kinh, bởi lẽ Trump đánh thuế họ thẳng tay. Mỹ vốn dĩ là người bạn lớn, giờ lại biến thành ông hàng xóm khó tính, hở chút là đòi phạt, đòi cấm.
Ấn Độ: người bạn có… lựa chọn
Cú ngã đau nhất của Trump lại chính là với Ấn Độ. Thủ tướng Modi từng là “bạn hiền” của Trump, được ông tâng bốc đủ điều. Vậy mà chỉ sau một cú đánh thuế 50% hàng nhập khẩu, tình còn đâu nữa là thù đấy thôi! Anh bảy cà ri (curry) Modi không buồn giấu nữa, ông sang ăn vịt Bắc Kinh với Tập xếnh xáng. Trong khi Modi ngồi limousine chuyện trò thân mật với con gấu Nga Putin.
Nếu Mỹ từng mất 30 năm công phu để giữ Ấn Độ tách khỏi Trung Quốc, thì Trump chỉ mất có… ba tháng để đẩy Ấn Độ ngã vào vòng tay của Trung Quốc. Người Ấn vốn tự ái, từng là thuộc địa của Anh nên cực kỳ nhạy cảm với chuyện bị bắt nạt. Ông Trump, đáng tiếc, lại chọn đúng phương pháp “bắt nạt” để ngoại giao. Thế là xong.
Nga, Trung, Triều: càng ngày càng gần
Thay vì chia rẽ kẻ thù, Trump lại góp công đẩy họ xích lại gần nhau. Tập Cận Bình, Putin, Kim Jong Un – ba cái tên mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng muốn chia để trị, nay lại ngồi cùng một bàn, ăn cùng một bữa tiệc duyệt binh. Thậm chí cả Ấn Độ cũng đang lăm le kéo ghế lại gần.
Chính sách ngoại giao “kinh giựt,” khiến Trump lên cơn sốt tự cắn lưỡi của chính mình. Hành động đó của Trump giống như việc dùng búa để sửa đồng hồ: càng sửa thì kim càng chạy loạn. Thế giới không cần một ông tổng thống thích bẻ cong thực tế bằng những dòng trạng thái mạng xã hội. Người ta cần sự kiên nhẫn, hiểu biết và ngoại giao bền bỉ, những thứ mà ông Trump coi là… lạc hậu.
Tướng Kevin Schneider nói thẳng: “Chúng tôi không nao núng.” Nghe thì hay, nhưng nhìn ra ngoài, đồng minh thì bất mãn, đối thủ thì đoàn kết, còn người Mỹ bình thường thì hoang mang. Hóa ra “không nao núng” chỉ là cách nói để an ủi nhau thôi! Trong lúc đó, Trump lại khoe khoang mấy vụ oanh kích ngoài khơi Venezuela, hay dọa đưa Vệ Binh Quốc Gia tới Chicago. Ông ta thích phô diễn sức mạnh trong nước để che đi sự bối rối ở ngoài nước. Nhưng thiên hạ đâu có ngu: họ nhìn thấy rõ Mỹ đang loay hoay, còn Trung Quốc thì từng bước lên sân khấu chính trị toàn cầu.
Vài điểm sáng lẻ loi
Công bằng mà nói, Trump cũng đạt được vài điều: ép NATO chi thêm tiền, thu thêm thuế quan, và ít nhất còn giữ cánh cửa đàm phán Ukraine hé mở. Nhưng so với toàn cảnh, những điểm sáng ấy chỉ như đốm lửa lạc lõng trong đêm tối. Trung Quốc vẫn là kẻ hưởng lợi lớn nhất, còn Mỹ thì dần đánh mất niềm tin của bạn bè truyền thống.
Hậu quả bày ra trước mắt: Trump càng gân cổ la hét “Make America Great Again” thì thế giới lại càng thấy Mỹ thất thường trong cơn kinh giựt nên khó tin. Không biết tới lúc nào ông Trump hạ sốt! Ngược lại, kẻ thù thì ngày càng tỏ ra đoàn kết và vững vàng. Đó chính là nghịch lý bi hài của nền ngoại giao kiểu “kinh giựt”: nổ to, hành động bất chợt, nhưng cuối cùng thì tự mình bắn vào chân mình.
Nếu lịch sử ghi lại một di sản ngoại giao của Trump, có lẽ sẽ được tóm gọn trong một câu châm biếm: “Thay vì làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông đang làm cho kẻ thù của Mỹ vĩ đại trở lại.” Và đó mới chính là hậu quả nhãn tiền nền ngoại giao bức hiếp các nước một thời là đồng minh của Mỹ.
(Melbourne, 2025)




























