Thứ Bảy tuần trước, chúng tôi tham gia buổi biểu tình chống kỳ thị “Stop Asian Hate” ở thành phố Irvine. Khi đi, tôi dặn hai đứa con: đừng cho bà nội biết! Má chồng tôi đã ngoài 80, vẫn nghe đài xem tivi đọc báo. Bà biết rõ chuyện kỳ thị đang diễn ra, nhiều người già bị tấn công… Bà phẫn nộ, bà than thở. Thế nhưng, nếu bà biết chúng tôi tham gia biểu tình, chắc chắn bà sẽ cản.
Có lẽ má chồng tôi cũng không khác gì người mẹ của Lê Hoàng Nguyên ở Houston, Texas. Cuối tháng Sáu năm ngoái, người đàn ông này nổi tiếng trong cộng đồng người Việt khi tấm bảng quảng cáo của ông trên một đại lộ (ông kinh doanh bảo hiểm) cho đăng dòng chữ “Black Lives Matter – Ngừng kỳ thị chủng tộc”. Ngay sau đó, bên cạnh một số ủng hộ, ông Nguyên nhận được vô số lời đe dọa và mạt sát từ những người Việt ở Houston khi họ cho rằng phong trào nhân quyền Black Lives Matter chỉ là cướp phá, và chụp mũ ông là… cộng sản. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình VIETV ở Houston, ông Nguyên nói mình không sợ hãi, nhưng điều khiến ông buồn nhất là suốt 10 ngày sau sự việc, mẹ ông không ngủ được, không nhắm mắt được, bởi có những người đồng hương lên Facebook, YouTube đòi ‘treo cổ thằng Nguyên’.
“Đó là một vết đau!” ông Nguyên nói.
Tôi nhớ, trong những ngày nước Mỹ dậy sóng Black Lives Matter tháng Sáu ấy, tôi cũng đã đau lòng và bất ngờ thế nào khi đọc được bài tập về nhà đề tài “chống kỳ thị” của Như – con gái tôi, học lớp Bảy. Bài con viết có đoạn: “Là một người Mỹ gốc Á, tôi đã phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc ngay trong trường học khi hay bị trêu ghẹo về đôi mắt nhỏ của mình, khi tôi bị điểm C trong bài kiểm tra, một cậu bạn cười mỉa: ‘Tất cả dân châu Á được cho là thông minh mà?!’ và khi một số đứa khác vẫn hỏi tôi hay ăn thịt loại chó nào? Tôi đã học cách tự đứng lên thay vì về nhà nằm khóc lóc với nỗi ước ao rằng mình sẽ là người da trắng“.
“Hãy nhìn cho rõ. Chúng ta không phải là người da trắng” – Jeff Lê, một viên chức chính phủ, một người gốc Việt được xem là khá thành công trong xã hội Mỹ – đã thốt lên như vậy trong những bài viết gây tiếng vang gần đây trên Politico về trải nghiệm kỳ thị trong chính cuộc đời và sự nghiệp của mình: “Sau những thành quả ban đầu, chúng ta dễ bị mắc vào cái bẫy ‘thiểu số gương mẫu’, đặc biệt khi chúng ta được dạy rằng cách tốt nhất để thành công ở Mỹ là tránh tạo sự chú ý, tránh gây rắc rối. Chỉ cần im lặng, nhẫn nhịn, chỉ cần cắm cúi làm việc thật chăm chỉ, cứ thế, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề và sẽ được công nhận. Điều đó không đúng. Hãy nhìn cho rõ. Chúng ta không phải là người da trắng… Khi cố gắng ẩn mình và nhịn nhục, người gốc Á đã tự biến mình thành vô hình”.
KHÔNG BIẾN MÌNH THÀNH ‘NGƯỜI VÔ HÌNH’
Đứa con gái 13 tuổi của tôi đã quyết định không biến mình thành “người vô hình”. Nó bắt đầu tham gia vào các nhóm tranh luận với bạn bè trong trường về chủ đề kỳ thị, thậm chí chấp nhận “nghỉ chơi” với một cô bạn da trắng sau một cuộc tranh luận “nảy lửa” về Black Lives Matter. Chính nó đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ, chính nó đã dạy lại vợ chồng tôi bài học về sự “không im lặng”.
Với Jeff Lê cũng vậy, tác động lớn nhất với ông chính là đứa con. Trả lời BBC hôm 13-4-2021, ông bộc bạch:
“Nhận thức của tôi đến từ từ. Nhưng nếu muốn nêu rõ một thời điểm hay biến cố khiến tôi phản ứng, thì đó là khi tôi có đứa con gái, ra đời tháng Bảy năm ngoái. Khoảng thời gian con mới sinh, tôi luôn băn khoăn với ý nghĩ con mình là người châu Á, là người Việt, mai sau liệu con có được tôn trọng, đối xử bình đẳng không? Càng nghĩ thì tôi càng biết nếu tôi không lên tiếng, không làm tất cả những gì có thể từ bây giờ, thì không chắc là con tôi sẽ đạt được những điều bình thường đó. Nhìn từ góc độ các thế hệ, chúng ta có trách nhiệm giải quyết việc này, giống như cha mẹ đã cật lực làm việc để cho chúng ta điều kiện tìm cơ hội thích hợp cho mình. Thế hệ thứ hai, thứ ba nhờ vào nỗ lực đó của thế hệ trước mà vươn lên. Bây giờ, với vấn nạn kỳ thị cũng thế”.
Mẹ chồng tôi, mẹ của Lê Hoàng Nguyên, cha mẹ của Jeff Lê… cũng như tất cả ông cha bà mẹ gốc Việt thế hệ thứ nhất đã sống hơn nửa đời người trên đất Mỹ này đều cật lực làm việc và cật lực nhẫn nhịn để hy vọng tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con cháu. Con cháu họ đã có những thành quả hội nhập ở đây như Jeff Lê, nhưng nạn kỳ thị thì chưa hề lùi bước trước những cật lực đó của họ.
‘ENOUGH’, QUÁ ĐỦ RỒI!
Lịch sử nước Mỹ hợp chủng quốc luôn gắn với kỳ thị và tranh đấu chống kỳ thị. Người gốc Á bị kỳ thị từ khi những người Trung Quốc đầu tiên đặt chân đến Mỹ những năm 1850 theo cơn sốt tìm vàng và nhu cầu lao động giá rẻ. Kỳ thị người gốc Á là một vùng tối trong lịch sử Mỹ với nhiều sự kiện đã diễn ra trong quá khứ nhưng thường bị che lấp, che lấp trong các bài lịch sử ở trường học cho đến ngày nay, khiến nhiều người gốc Á bây giờ vẫn chưa thể biết, hoặc không muốn biết hoặc muốn lờ đi, với bản chất cam chịu cùng định kiến “model minority” (thiểu số gương mẫu) đè nặng.
Định kiến ấy ban đầu như một chiếc huy hiệu được sắc dân gốc Á đeo lên mình một cách tự hào nhưng đó cũng chính là gông cùm áp lực phải thành công, trói buộc sự phản kháng đấu tranh, đồng thời tự che lấp những góc khuất, những nỗi ê chề của sắc tộc gốc Á – vốn thường rất trọng sĩ diện. “Thiểu số kiểu mẫu” là một cụm từ được nhào nặn ra để đối phó với phong trào đòi quyền lợi của người da đen những năm 1960 khi các học giả da trắng quay ra ca ngợi người gốc Á là nhóm sắc tộc thành công nhờ chăm chỉ làm việc tuân thủ pháp luật mà không phải đòi hỏi các quyền lợi. Việc này vừa giúp ngăn cản động lực tranh đấu của người da đen vừa tránh cho chính quyền phải quan tâm đến các vấn đề của người gốc Á và cũng khiến nhóm thiểu số này không liên kết với nhau trong các cuộc vận động đòi công lý chống phân biệt chủng tộc.
Nhiều thống kê như của Pew Research từ năm 2012 đã cho thấy khoảng 20% người gốc Á thừa nhận họ bị đối xử bất công vì lý do sắc tộc, tuy nhiên, nhưng chỉ 13% người gốc Á cho rằng phân biệt chủng tộc với người châu Á ở Mỹ là vấn đề lớn, 48% coi đó là vấn đề nhỏ và 35% cho rằng đó không phải là vấn đề, những người gốc Á lớn tuổi rất hiếm khi báo cáo khi bị phân biệt đối xử.
Đến khi dịch Covid 19 hoành hành nước Mỹ thì cơn dịch thù ghét người gốc Á cũng bùng ra một cách tồi tệ với hàng ngàn trường hợp tấn công và kỳ thị được ghi nhận hơn một năm qua, tỷ lệ tội ác thù hận với người gốc Á tăng tới 150% tại 16 thành phố lớn năm 2020… Khi “một giây phút trước chúng ta là người Mỹ, nhưng giây phút tiếp theo, chúng ta có thể bị coi là ‘người nước ngoài’, bị cho rằng đã mang con vi-rút này đến đây” như trong bài báo hồi tháng Hai của Eric Toda – một giám đốc điều hành tiếp thị nổi tiếng ở Mỹ.
Những tháng qua, người gốc Á xuống đường với phong trào Stop Asian Hate khắp nước Mỹ, họ đã cất tiếng nói mạnh mẽ: Enough! (Quá đủ rồi!). Thế nhưng, trong khi Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông tích cực phản đối nạn kỳ thị người gốc Á, thúc đẩy Thượng viện thông qua dự luật chống tội ác thù ghét người gốc Á, ủng hộ sự lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng gốc Á, thì riêng cộng đồng gốc Việt vẫn dè dặt im ắng (dù các trường hợp nạn nhân gốc Việt đã được ghi nhận gần đây như: cụ Ngọc Phạm bị đánh trên đường phố San Francisco, con trai của MC truyền hình Leyna Nguyễn bị đối xử kỳ thị trong trường học ở Los Angeles, nhà hàng của ông Mike Nguyễn ở San Antonio bị phá hoại, thư nặc danh “cút khỏi nước Mỹ” gởi cho các tiệm nail của người Việt ở Riverside, ở Healdsburg…). Một trong vài cuộc biểu tình Stop Asian Hate hiếm hoi của một nhóm người Việt tổ chức sáng 3-4-2021 ở Fountain Valley (khu Little Saigon, Quận Cam) đã bị một nhóm người Việt khác vác cờ Trump ra phản đối, chửi bới.
Đó là một thực tế chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam giữa một nước Mỹ cũng đầy chia rẽ sau cuộc bầu cử 2020. Và nó lại càng khiến cho những người lớn tuổi thế hệ mẹ chồng tôi vẫn không muốn con cháu mình tham gia lên tiếng, phản kháng. Cũng như chúng tôi vẫn nghe đầy tai lập luận của không ít đồng hương trên các diễn đàn, rằng: hãy thôi hát bài ca kỳ thị, ở đâu cũng có kỳ thị bất công cả, cuộc sống vốn là thế…
Con gái tôi, từ năm học lớp Hai đã biết đến Martin Luther King, Rosa Parks qua những bài học ở trường, để từ đó nó dần hiểu rằng: nếu không có những người gốc Phi ấy cùng sự tranh đấu bền bỉ của họ, nếu ai cũng chấp nhận bất công “vì cuộc sống vốn là thế” thì liệu nước Mỹ có được như ngày hôm nay với các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền mà những người gốc Á như chúng tôi đang thụ hưởng? Nên chẳng khó khăn gì để con gái tôi quyết định cùng cha mẹ tham gia cuộc biểu tình Stop Asian Hate. Nó còn tự tay vẽ các khẩu hiệu mang theo.
Hôm thứ Bảy rồi, đến lớp dạy tự vệ (miễn phí) cho người cao tuổi gốc Việt do Trung tâm võ thuật Việt Nam vừa tổ chức ở Westminster, tôi để ý một bà cụ lưng còng, đứng ở góc võ đường. Nhìn bà run run tập những động tác ngoặt tay, lên gối… mà tôi cay mắt. Ở tuổi gần đất xa trời, một bà cụ Việt Nam lưng còng đang ở Mỹ còn phải lo sợ mối nguy hiểm nào đây?
Vậy thì còn lý do gì để chúng tôi lặng im?