Cảnh trong bộ phim hài kinh điển “Wayne’s World” năm 1992, khi nhân vật Wayne Campbell do Mike Myers thủ vai bị cấm cửa ngay lập tức vì cố gắng chơi đoạn riff mở đầu bài hát “Stairway to Heaven” của ban nhạc Led Zeppelin trong một cửa hàng guitar, trở thành một chuẩn mực điện ảnh.
Biển hiệu cửa hàng ghi “Không chơi bài ‘Stairway to Heaven’ đâu nhé'” và câu trả lời lạnh lùng của Wayne, “Dẹp ngay,” hệ thống hóa một khuôn mẫu văn hóa tồn tại từ rất lâu trước khi bộ phim được ra mắt: sự khó chịu gần như phổ biến khi nghe thấy bài hát, thường được chơi kém, vang vọng khắp các cửa hàng nhạc cụ trong nhiều thập niên.
Mặc dù bộ phim phổ biến “lệnh cấm” cụ thể, nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại rất thực tế. Quy định của các cửa hàng guitar thực tế, chẳng hạn như Guitar Works ở Evanston, Illinois, xác nhận rằng nhân viên đôi khi nói với những người đam mê nhạc rock “Không chơi bài ‘Stairway to Heaven’ đâu nhé,” và hạn chế này thường được gọi là “quy tắc ngầm của cửa hàng guitar.” Điều này đặt ra một câu hỏi thích hợp: Liệu trò đùa trong phim chỉ là một ẩn ý gián tiếp, hay một số cửa hàng thật sự áp đặt quy tắc này?
Phần lớn, lệnh cấm theo nghĩa đen, được thực thi chỉ để đùa cho vui, nhưng lại có một phần sự thật đáng kể. Các cửa hàng guitar là những doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng và việc từ chối ngay cả một vị khách tiềm năng không có kinh nghiệm cũng đi ngược lại mục tiêu tạo ra doanh số. Tuy nhiên, sự quen thuộc quá mức và những màn trình diễn thường xuyên, đôi khi vụng về, của bài hát có thể gây khó chịu cho nhân viên và những người mua khác buộc phải nghe đi nghe lại nó.
Giả sử một nhân viên cửa hàng guitar cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng bởi cách chơi đàn của khách hàng và yêu cầu họ rời đi hoặc cấm tiệt, thì hành động như vậy có được pháp luật cho phép không?
Theo các chuyên gia pháp lý như luật sư Jed McKeehan, câu trả lời ngắn gọn là có. Khi một vị khách bước vào một cửa hàng, họ được coi là “người được mời.” Các doanh nghiệp thường đưa ra lời mời cho công chúng vào cửa hàng, cho phép người mua được quyền có mặt tại cửa hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng có quyền thu hồi lời mời đó.
Quyền này không phải vô hạn, nhưng nó rất rộng. Một doanh nghiệp không thể từ chối phục vụ hoặc yêu cầu khách hàng rời đi nếu hành động đó cấu thành hành vi phân biệt đối xử với một nhóm người được liên bang bảo vệ theo Đạo Luật Dân Quyền Liên Bang. Điều này có nghĩa là một cửa hàng không thể từ chối phục vụ dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của một cá nhân. Hơn nữa, đạo luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật. Nhiều luật của tiểu bang và địa phương cũng mở rộng các biện pháp bảo vệ này để gồm cả giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới.
Trừ khi có lý do phân biệt đối xử, các cửa hàng thường có quyền yêu cầu khách rời đi nếu họ gây rối hoặc quấy rối người khác. Điều này thường gồm các vi phạm rõ ràng như chửi thề, đe dọa hoặc vệ sinh kém. Câu hỏi quan trọng lúc này: Liệu việc trình bày bài hát “Stairway to Heaven” rất kém hoặc liên tục có bị xem như một hành vi gây rối không?
Một luật sư sẽ đề xuất rằng doanh nghiệp có thể hợp pháp cấm các hành vi cụ thể, không phân biệt đối xử, gồm cả việc phát một bài hát cụ thể. Tuy nhiên, mối quan tâm của chủ doanh nghiệp nằm ở tiền lệ và danh tiếng mà hành vi này tạo ra.
Việc trở nên quá cứng nhắc trong chính sách – giống như “Soup Nazi” trong “Seinfeld” – thường gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ khách hàng và nhận thức của công chúng. Mặc dù lệnh cấm phát “Stairway to Heaven” có thể hợp pháp, nhưng nó lại khiến cửa hàng mang tiếng xấu là không khoan nhượng với các nhạc công nghiệp dư.
Mặc dù bài hát này được những người mới bắt đầu yêu thích, nhưng nó không hề dễ học. Lý do cho sự phổ biến của nó là vì vị thế biểu tượng và sự quen thuộc của giai điệu, khiến những người chơi mới thể hiện khát vọng trở thành ngôi sao nhạc rock của họ qua phần mở đầu acoustic nổi tiếng.
Bản thân trò đùa trong phim “Wayne’s World” mang thêm một tầng ý nghĩa siêu hình, củng cố quan niệm rằng bài hát không được chào đón. Trong bản gốc của bộ phim, Wayne chơi một số nốt nhạc dễ nhận biết từ bài hát. Tuy nhiên, các nhà sản xuất buộc phải cắt bỏ phần nhạc khi họ phải đối mặt với khoản phí bản quyền khổng lồ $100,000 cho việc sử dụng ngay cả một đoạn ngắn.
Trong phiên bản cuối cùng, Wayne chỉ gảy một vài hợp âm chung chung, không thể nhận ra. Theo một nghĩa nào đó, ngay cả những người nắm giữ bản quyền, chính Led Zeppelin, cũng áp dụng một lệnh “cấm” tài chính không chính thức đối với sự xuất hiện của bài hát trong phim, khiến trò đùa này càng trở nên có ý nghĩa tiên tri hơn.
Tóm lại, mặc dù lệnh cấm theo nghĩa đen rất hiếm và đồng thời mang đến rủi ro cho doanh nghiệp, nhưng quan niệm văn hóa rằng người ta không nên chơi “Stairway to Heaven” trong một cửa hàng guitar là một thông lệ tồn tại từ lâu, xuất phát từ sự bực tức của nhân viên và được củng cố bởi một cảnh phim nổi tiếng. Cửa hàng có quyền pháp lý để thực thi lệnh cấm nhằm kiểm soát hành vi gây rối, miễn sao nó không vi phạm các biện pháp bảo vệ quyền công dân.
(theo Mentalfloss)




























