Một ngày không như mọi ngày

Nghệ nhân Roberto Marquez dựng khu tưởng niệm cho nạn nhân tại Allen Premium Outlets (ảnh: ianbui)

Sáng Thứ Bảy hôm đó tôi dậy sớm hơn thường lệ vì 6:30 đã phải có mặt tại sân Watters Creek GC để làm thiện nguyện trong tournament gây quỹ cho đội golf của Trung học Allen. Làm đến trưa thì lật đật chạy về nhà kiếm miếng cơm, xong lại chạy sang sân TPC Craig Ranch để dự buổi training cho các tình nguyện viên cho giải PGA Byron Nelson vào tuần sau.

Sân TPC nằm cách khu shopping Allen Premium Outlets chỉ chừng vài mile, trên cùng con đường Stacy Road. Nhà tôi cách đó cũng chỉ vài mile về phía Đông, muốn tới sân golf phải chạy ngang Outlet Mall. Training xong khoảng sau ba giờ. Nếu hôm đó mà tôi trở về nhà liền thì có lẽ đã bị mắc kẹt trên đường Stacy, bởi xe cảnh sát chắc đã chận đứng hai chiều sau khi án mạng xảy ra. Nhưng rất may hôm đó đã có hẹn sang lò rượu đế SuTi để dự picnic nên vợ chồng tôi quẹo lên xa lộ trực chỉ Fort Worth.

(ảnh: ianbui)

Trên xe chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, không ai mở phone ra xem gì cả nên cũng chẳng hay biết có vụ thảm sát ngay gần nhà mình. Nguyên đêm hôm đó tôi mải mê thử chai whisky “Bolero” Suti vừa mới ra lò, lại thêm bận lo đàn hát cùng bà con nên càng không hay biết gì. Đến khuya trước khi ra về mới được Suý, chủ nhân SuTi, báo cho nghe. Lúc đó tôi mới chưng hửng giở phone ra coi.

Sống ở Mỹ đã lâu, lại ở Texas nữa, nên mấy chuyện xả súng chúng tôi nghe gần như cơm bữa. Mới tuần trước vừa có một vụ khá nặng ở Cleveland, phía Bắc của Houston. Năm người chết, có một đứa bé 9 tuổi. Nạn nhân là di dân từ Honduras, kẻ sát thủ là một tên Mễ nhập cư lậu từng bị trục xuất về nước nhiều lần.

Ngay sau vụ bắn, Thống đốc Texas Greg Abbott liền lên Twitter gọi nạn nhân là “illegal immigrants,” bị thiên hạ chửi xối xả phải rút lại câu nói và xin lỗi bàn dân. Abbott xưa nay vẫn dùng an ninh biên phòng như lá bài để tấn công đối thủ chính trị của mình, thành thử chuyện ông ta mượn cái chết của năm người vô tội để lấy điểm với cử tri Texan vốn ưa súng cũng không có gì lạ.

Rút kinh nghiệm, lần này Abbott liền lập tức lên Allen để dự buổi lễ cầu nguyện cho nạn nhân, tổ chức tại một nhà thờ gần đó vào chiều Chủ Nhật. Nhưng chứng nào tật nấy, ngài thống đốc tuyên bố với báo chí rằng “bệnh tâm thần” mới là nguyên nhân của các vụ giết người hàng loạt – chứ không phải bởi cư dân có quyền xách súng đi nhơn nhơn ngoài đường vì ông ta vừa ban hành một đạo luật “open carry” không cần bằng hoặc giấy phép!

Luật này tuy bị nhiều người chỉ trích nhưng vì nghị viện Texas do đảng Cộng Hoà chiếm đa số nên đã thông qua tương đối dễ dàng. Ngược lại, một dự luật nhằm tăng tuổi mua súng từ 18 lên 21 thì bị mấy nghị sĩ pro-gun trong uỷ ban cho ngâm tôm cả năm nay, không chịu đưa ra trước sàn để mọi người biểu quyết.

Quá đủ rồi! (ảnh: Joe Raedle/Getty Images)

Từ khi Abbott lên làm thống đốc năm 2015, Texas đã nếm trải nhiều vụ xả súng nghiêm trọng – từ El Paso đến Midland, từ Sutherland Springs đến Uvalde, từ Cleveland đến Allen. Với đà này không ai dám đoán thành phố hay thôn xã nào sẽ là nạn nhân kế tiếp. Nhiều người đã từng nói, “Không bao giờ tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nơi mình ở!” Giờ đến phiên bản thân tôi cũng phải thốt lên câu này. Và cay đắng hơn nữa là nạn nhân đa số là dân gốc Á Châu.

Allen là một thành phố tương đối nhỏ nằm về phía Bắc của vùng Dallas-Fort Worth. Allen thật ra không có gì đặc biệt hay đáng nói cho lắm trừ hệ thống trường học tốt và nhà cửa (tương đối) rẻ nên thu hút khá đông dân Á Châu – Tàu, Hàn, Ấn, và dĩ nhiên Việt. Thể thao là thế mạnh của Allen. Đội wrestling từng thắng vô số giải quán quân tiểu bang. Football thì khỏi nói. Sân banh trị giá $65 triệu là một trong những sân trung học lớn nhứt nước. Thời 2013-2015 siêu sao Kyler Murray từng chơi quarterback tại đây và đoạt ba cúp vô địch Texas liên tiếp.

Học khu Allen quy định tất cả học sinh khi lên đến lớp Sáu bắt buộc phải chọn một môn âm nhạc – orchestra, band, hay ca đoàn, và phải học ít nhất hai năm; sau đó muốn làm gì làm. Đa số phụ huynh Á Châu cho con vào orchestra thành thử sau vài năm họ quen biết nhau hết. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Và vì bà xã tôi làm president cho Booster Club nhiều năm nay nên chúng tôi quen hầu hết các phụ huynh Á Châu tại đây. Thậm chí tất cả trong ban quản trị năm nay đều là mấy bà mẹ người Á Châu. Một người vừa cho chúng tôi hay họ biết gia đình người Hàn vừa mới bị bắn chết!

Cộng đồng Á Châu tại Allen xem ra rất nhỏ. Đi đâu cũng đụng người quen. Thằng con tôi chơi golf trong đội của trường, nhờ vậy tôi gặp lại tên bạn Ấn Độ ngày xưa làm chung, có con trong đội banh. Cộng đồng Ấn lần này cũng bị một cú sốc nặng vì một trong những nạn nhân là một nữ kỹ sư người Ấn.

Dân địa phương tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng Allen Premium Outlets ngày 7 Tháng Năm 2023 (ảnh: Stewart F. House/Getty Images)

Allen Oulet Mall là nơi người Á Châu nói chung, và người Việt nói riêng hay đi shopping. Nó có hơn cả trăm tiệm quán bán đủ thứ, nhiều nhất là áo quần và giày dép. Tuy không phải dân thích shopping, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua đây khi có gì cần. Cách đây vài tháng tôi tình cờ bắt gặp một đôi giày Converse thiệt bắt mắt, ướm thử thấy vừa chân, mở ra coi thấy ghi “Made in Vietnam” thế là tôi mua liền. Đi đâu cũng được nghe hỏi giày mua ở đâu đẹp thế.

Nhà thơ Thận Nhiên cũng ở Allen, cách tôi không xa. Anh kể chiều thứ Bảy đó anh rảnh nên đi loanh quanh mấy tiệm quần áo xem đồ xem đạc. Ra về được chừng nửa tiếng thì nghe tin nổ súng. Anh gởi text cho tôi, nói, “Hú hồn!” Nhưng chuyện đó chưa ghê. Một người bạn Á Châu khác, ngày xưa từng là basketball coach cho cậu Út nhà tôi, kể trước đó chỉ 15 phút anh ta còn đang đứng ngay nơi gia đình Hàn nọ bị thảm sát. Như ông bà ta nói, Trời kêu ai nấy Dchớ biết sao giờ.

Thật tình trong bài này tôi không muốn nói gì nhiều về kẻ sát nhân, thậm chí không muốn nhắc cả đến tên hắn ta. Báo chí và mạng xã hội đều có đầy đủ thông tin rồi. Tôi chỉ muốn chia sẻ một vài cảm nghĩ từ góc nhìn của một cư dân thành phố, xưa nay vẫn tưởng những thảm họa súng đạn chỉ xảy ra ở đâu đâu. Nào ngờ nó đã đến tận nơi mình ở. Cộng đồng Allen hiện đang trải qua một cơn sốc. Hy vọng nó sẽ khiến nhiều người suy nghĩ lại về thái độ Pro-gun của họ xưa nay.

Dân làng Uvalde, nơi tay súng 18 tuổi bắn giết 19 người tại Trường tiểu học Robb Elementary, cả năm nay đã miệt mài vận động để tăng tuổi mua súng 18 lên 21. Tin mới nhất là tối hôm qua hai nghị viên Cộng Hòa trong ủy ban đã đổi ý và bỏ phiếu thuận để dự luật được mang ra bàn thảo bởi Nghị Viện. Tuy đây chỉ là bước đầu, song nó vẫn được xem như một chiến thắng nhỏ trong một cuộc chiến trường kỳ mà chắc chắn sẽ còn tốn nhiều sinh mạng.

Đã từ lâu tôi không muốn nghe câu cửa miệng “thoughts and prayers” của các chính khách. Sau lần này tôi càng quyết tâm hơn nữa trong việc dùng tiếng nói và lá phiếu của mình để mang đến những thay đổi cần thiết. Rất mong được sự tiếp sức từ những người Việt đồng chí hướng.

________

Texas: Đã thấy quan tài nhưng chưa đổ lệ

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bình tâm
Bình tâm là mục tiêu theo đuổi của nhiều người, nhưng thường khiến bạn cảm thấy khó nắm bắt trong nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: