Việc đóng băng ngân quỹ của Trump và nỗi lo về quyền lực vô hạn

New York. (Hình minh họa: Renan Kamikoga/Unsplash)

Chỉ vừa đặt chân vào Tòa Bạch Ốc hơn một tuần, Tổng Thống Donald Trump đã gây chấn động chính trường bằng quyết định đóng băng một phần ngân sách liên bang.

Quyết định này, thoạt nhìn tưởng chừng chỉ là một động thái quản lý hành chính thường lệ, nhưng nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ khắp nơi. Từ giới truyền thông, các tổ chức xã hội dân sự, đến các nhà lập pháp và giới chuyên gia, tất cả đều bày tỏ quan ngại sâu sắc. Điều khiến dư luận đặc biệt lo ngại về sự xào xáo, gián đoạn trong hoạt động của bộ máy chính phủ, và đặt ra nhiều câu hỏi: liệu chính quyền Trump có chủ trương theo đuổi một mục tiêu nguy hiểm: tập trung quyền lực tổng thống vào tay mình đến mức “vô giới hạn,” bất chấp những ràng buộc của Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ?

Sự hỗn loạn bắt nguồn từ một bản ghi nhớ ngắn gọn do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) phát đi vào đêm Thứ Hai. Bản ghi nhớ này ra lệnh “tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến nghĩa vụ hoặc giải ngân các khoản hỗ trợ tài chính liên bang.” Mặc dù văn bản có nêu một số trường hợp ngoại lệ, như các khoản phúc lợi Medicare và trợ cấp trực tiếp cho cá nhân, nhưng về cơ bản, nó đã “phủ bóng đen” lên hàng loạt chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn liên bang trên toàn quốc. Từ các chương trình của Ngũ Giác Đài, đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhỏ lẻ ở những thị trấn vùng sâu vùng xa, tất cả đều đứng trước nguy cơ bị đình trệ, cắt giảm ngân sách.

Ngay lập tức, một bầu không khí hoang mang, lo sợ bao trùm khắp nước Mỹ. Các chương trình an sinh xã hội thiết yếu cho hàng triệu người dân, như “Meals on Wheels”- cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn, hay các dự án hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, đột nhiên rơi vào tình thế bấp bênh. Các nhà lập pháp ở cả hai đảng, chính quyền các bang, lãnh đạo địa phương, và vô số tổ chức phi chính phủ đều khẩn trương tìm cách làm rõ tình hình, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền liên bang.

Thẩm phán Loren L. AliKhan, sau khi chất vấn luật sư của Bộ Tư Pháp, đã phải thốt lên một cách khó hiểu: “Chính phủ còn không nắm rõ hết phạm vi các chương trình bị ảnh hưởng bởi lệnh tạm dừng này!”

Sự mơ hồ và thiếu thông tin càng làm gia tăng thêm sự lo lắng trong dư luận.

Trước cơn bão chỉ trích dữ dội, đội ngũ truyền thông của Tổng Thống Trump nhanh chóng vào cuộc, tìm cách “xoa dịu” dư luận. Họ giải thích rằng lệnh đóng băng ngân sách không hề “rộng” như mọi người hình dung, và đây chỉ là một biện pháp tạm thời, với mục đích “trong sáng” là rà soát lại toàn bộ chi tiêu liên bang, nhằm bảo đảm nguồn lực nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất, đồng thời phù hợp với các ưu tiên chính sách mới của chính phủ.

Phó Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller còn biện minh rằng, việc đóng băng là cần thiết vì “các quan chức đang thúc đẩy các khoản tiền cho những chính sách độc hại và nguy hiểm.” Một trong những ưu tiên được nhắc đến nhiều nhất là việc loại bỏ các chương trình, dự án liên quan đến “đa dạng, công bằng và hòa nhập” (DEI) – lĩnh vực mà chính quyền Trump cho là đang bị lạm dụng và đi ngược lại các giá trị Mỹ truyền thống.

Mặc dù vậy, những lời giải thích này không xoa dịu được căng thẳng. Trong cuộc họp báo đầu tiên, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã khẳng định chương trình Medicaid không nằm trong diện bị ảnh hưởng, nhưng ngay sau đó, nhiều cơ quan và tổ chức ghi nhận việc các khoản tài trợ liên quan đến Medicaid bị tạm ngừng hoặc chậm trễ.

Chính sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của chính quyền Trump, kết hợp với sự cố sập cổng thông tin trực tuyến của chương trình Medicaid ở nhiều tiểu bang, đã đẩy hàng triệu người dân phụ thuộc vào chương trình này vào tình trạng hoang mang và lo lắng tột độ, đồng thời làm gia tăng sự hoài nghi về tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin từ Tòa Bạch Ốc.

Hành động đơn phương ra lệnh đóng băng ngân sách của Tổng Thống Trump, đặc biệt là đối với các khoản tiền đã được Quốc Hội phê duyệt và phân bổ, bị nhiều chuyên gia pháp lý và chính trị đánh giá là hành động chưa từng có tiền lệ, và có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc phân chia quyền lực – một trong những trụ cột của nền dân chủ Hoa Kỳ.

Ông Donald Kettl, cựu trưởng khoa Trường Chính Sách Công thuộc đại học University of Maryland, nhận định thẳng thắn: “Đó là một thách thức trực tiếp chống lại Quốc Hội và khả năng của cơ quan này trong việc phê duyệt và cho phép chi tiêu tiền bạc của mình.”

Hiến Pháp Hoa Kỳ trao cho Quốc Hội quyền kiểm soát ngân sách nhà nước, hay còn gọi là “quyền lực chi tiêu.” Quốc Hội là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định việc thu thuế, vay nợ và chi tiêu tiền công. Tổng thống, với tư cách là người đứng đầu nhánh hành pháp, có quyền đề xuất chính sách và trình dự luật lên Quốc Hội, nhưng không có quyền tự ý thay đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thực thi các luật đã được Quốc Hội thông qua, đặc biệt là các luật liên quan đến chi tiêu ngân sách. Hành động của Tổng Thống Trump, do đó, bị xem là một thách thức trực tiếp vào quyền lực của Quốc Hội, và là một bước đi nguy hiểm trên con đường phá vỡ sự cân bằng quyền lực giữa các nhánh chính quyền – yếu tố then chốt để bảo đảm nền dân chủ không bị lạm quyền và tha hóa.

Quyết định đóng băng ngân sách là một trong hàng loạt động thái gây tranh cãi của chính quyền Trump trong những ngày đầu nhiệm kỳ, cho thấy một xu hướng: chính quyền mới dường như sẵn sàng bỏ qua hoặc “vượt lên trên” các quy định pháp luật hiện hành, coi thường các chuẩn mực và tiền lệ, để thực hiện chương trình nghị sự của mình một cách nhanh nhất và quyết liệt nhất có thể.

Để biện minh cho các hành động của mình, chính quyền Trump viện dẫn lý do “quyền hành pháp” của tổng thống là tối thượng khi thư ký báo chí Karoline Leavitt khẳng định: “Văn phòng cố vấn Tòa Bạch Ốc tin rằng đây là quyền hạn của tổng thống, nên ngài ấy thực hiện.”

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, cách tiếp cận này cho thấy một quan niệm đáng lo ngại về quyền lực tổng thống. Giáo Sư Corey Brettschneider, chuyên gia về luật hiến pháp và chính trị tại đại học Brown University cảnh báo: “Chức tổng thống vốn dĩ phải bị giới hạn bởi luật pháp và Hiến Pháp. Và Trump dường như có một cách nhìn khác – rằng ông được trao quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Đó thực sự là một tầm nhìn về sự kiểm soát độc đoán.”

Giới chuyên gia hiến pháp và các nhà quan sát chính trị lên tiếng cảnh báo rằng, nếu xu hướng này không bị ngăn chặn, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Một tổng thống tin rằng mình có quyền lực “vô giới hạn”  không bị ràng buộc bởi luật pháp, Hiến Pháp, và sẵn sàng hành động theo ý chí chủ quan của mình, có thể gây ra những tổn hại sâu sắc và lâu dài cho hệ thống chính trị và xã hội Mỹ. Trong bối cảnh các cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền lực – như Quốc Hội, Tòa Án, truyền thông độc lập, và các tổ chức xã hội dân sự – đang ngày càng suy yếu, nguy cơ lạm quyền và độc tài hóa quyền lực tổng thống trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: