Những sự kiện bi thảm của ngày 11 Tháng Chín năm 2001 gây ra hàng ngàn thương vong, nhưng ẩn chứa trong thảm kịch là một bí ẩn khó hiểu và gây tranh cãi sâu sắc: sự mất tích của Bác Sĩ Sneha Anne Philip.
Bác sĩ 31 tuổi này đến từ thành phố New York và trường hợp của cô là một trong những chi tiết ám ảnh nhất trong các vụ tấn công khủng bố. Nó thể hiện sự giao thoa lạnh lẽo giữa khủng hoảng cá nhân và thảm họa toàn cầu, khiến các nhà điều tra, gia đình và công chúng phải nhức đầu với một câu hỏi duy nhất không thể trả lời: Liệu cô có phải là một trong những nạn nhân của vụ sụp đổ World Trade Center như 2977 người còn lại hay cô biến mất vì một lý do hoàn toàn khác?
Cuộc sống đầy biến động trước thảm kịch
Sneha Philip là một bác sĩ nội trú năm thứ hai đầy tham vọng và thông minh, sống trong một căn hộ ở trung tâm Manhattan với chồng cô, Ron Lieberman, một bác sĩ nhãn khoa. Theo mọi lời khai, cô rất năng động, hòa đồng và tràn đầy hy vọng mình sẽ có một sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước. Tuy nhiên, những tuần trước khi cô mất tích lại trở thành những biến động lớn về mặt tinh thần.
Theo các báo cáo, Sneha bị đình chỉ chương trình nội trú tại trung tâm y tế Cabrini Medical Center do bị cáo buộc vi phạm quy định về giờ giấc và đi học đúng giờ. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của cô với Ron lúc ấy đang gặp trục trặc, bắt nguồn từ những bất đồng quan điểm về việc cô thường xuyên đi chơi khuya với bạn bè. Khoảng thời gian bất ổn về tinh thần này khiến một số nhà điều tra sau đó nghi ngờ liệu cô có đang cân nhắc một sự thay đổi lớn trong cuộc đời hay không. Sự mong manh tiềm ẩn này được xem như một yếu tố quan trọng phân biệt cô với những nạn nhân khác của vụ ngày 11 Tháng Chín, đồng thời tạo thêm một lớp mơ hồ cho số phận của cô.
Những giờ phút cuối cùng trước khi bị mất tích
Lần cuối cùng Sneha được nhìn thấy là vào tối ngày 10 Tháng Chín năm 2001. Camera giám sát ghi lại cảnh cô mua sắm tại một cửa hàng bách hóa ở khu vực hạ Manhattan, nơi cô chi trả cho những món đồ thông thường như khăn trải giường và quần áo. Hoạt động này lại không hé lộ manh mối nào về sự mất tích sắp xảy ra của cô.
Ron Lieberman kể lại lần cuối anh nói chuyện với vợ là vào đêm hôm đó. Khi thức dậy và đi làm vào sáng ngày 11 Tháng Chín, anh tưởng Sneha còn đang ngủ do thức khuya, một chuyện thường tình. Sáng hôm đó, anh trở về nhà, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của hai tòa tháp bốc khói nghi ngút và thực tế hỗn loạn của vụ tấn công, rồi mới nhận ra Sneha không có nhà và không thể liên lạc được. Quan trọng hơn, căn hộ của họ chỉ cách khu phức hợp World Trade Center chưa đầy một dặm, khiến cô ấy nằm ngay trong vùng nổ nếu rời khỏi nhà vào sáng hôm đó.
Giả thuyết
Những năm sau khi cô mất tích kết tinh thành ba thuyết chính, mỗi cái lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác biệt:
Thuyết anh hùng: Đây là cái được ủng hộ rộng rãi nhất và cuối cùng được pháp luật công nhận. Với việc Sneha được đào tạo chuyên nghiệp như một bác sĩ, rất có thể cô ấy cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải lao đến hiện trường thảm họa để cứu giúp. Các nhân chứng, mặc dù chưa được xác minh,hìn thấy một người phụ nữ trùng khớp với mô tả của cô ấy – một người da màu ô liu mặc trang phục chuyên nghiệp – giữa đám đông những người ứng cứu đầu tiên đang lao về phía tòa tháp. Nếu điều này đúng, thi thể của cô sẽ bị xóa sổ hoàn toàn và chìm trong đống đổ nát khổng lồ, khiến cô trở thành một trong những thương vong chưa được xác định của các vụ tấn công.
Tự nguyện mất tích: Do những khó khăn cá nhân – bị đình chỉ cư trú, các vấn đề hôn nhân và những tin đồn liên quan đến việc sử dụng chất kích thích – một số nhân viên thực thi pháp luật suy đoán Sneha chọn cách từ bỏ cuộc sống của mình, lợi dụng sự hỗn loạn của vụ khủng bố làm sự đánh lạc hướng hoàn hảo. Giả thuyết này đặt ra rằng cô có thể mang theo một chiếc túi nhỏ và bỏ trốn khỏi những vấn đề của mình. Tuy nhiên, điều này bị gia đình và chồng cô kịch liệt bác bỏ, họ nghĩ sự tận tâm của cô ấy với sự nghiệp và những người thân yêu là quá lớn để cô biến mất không để lại một dấu vết.
Thuyết chơi xấu: Sneha bị chơi xấu trước vụ khủng bố. Cho dù đó là một hành động bạo lực ngẫu nhiên trên những con phố hỗn loạn ở khu vực hạ Manhattan vào cuối ngày 10 Tháng Chín hay sáng sớm hôm sau hoặc một cuộc cãi vã gia đình, thì thuyết này cho rằng sự mất tích của cô hoàn toàn tách biệt với vụ tấn công vào toà tháp đôi. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về một cuộc vật lộn hay tội ác được tìm thấy, khiến cho thuyết này không được hỗ trợ bởi các bằng chứng pháp y.
Cuộc chiến pháp lý
Vì không có bằng chứng vật chất nào, không thi thể, không ADN, không dữ liệu điện thoại di động, nên ban đầu chính quyền từ chối liệt kê Sneha Philip là nạn nhân của vụ thảm họa. Gia đình của Sneha, do anh Ron đứng đầu, tham gia vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài để cô được công nhận.
Năm 2004, đơn xin tuyên bố Sneha thuộc một trong những nạn nhân của vụ khủng bố ban đầu bị bác bỏ. Tuy nhiên, Ron Lieberman kháng cáo quyết định này, và năm 2008, một thẩm phán ở New York đảo ngược phán quyết trước đó. Vị thẩm phán kết luận kịch bản có khả năng xảy ra nhất là Sneha đến World Trade Center để cứu giúp và thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà. Tuyên bố pháp lý này chính thức xác định cô trở thành nạn nhân của vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín, một chiến thắng mang đến cho gia đình một hình thức khép lại sự việc, mặc dù dựa trên xác suất chứ không phải bằng chứng.
Câu chuyện về Sneha Philip vẫn còn tồn tại bởi vì nó buộc chúng ta phải đối mặt với sự mơ hồ đáng sợ của ngày hôm đó. Vì quá ít đến hầu như không có bằng chứng, nên câu chuyện của cô bị treo lơ lửng trong một vùng xám ám ảnh: một cuộc đời đầy tiềm năng, bị gián đoạn bởi một bi kịch không có lời giải đáp rõ ràng, khiến cô trở thành một trong những bí ẩn đau lòng và dai dẳng nhất trong lịch sử tội phạm có thật.
(Theo Vocal.media)




























