Rosamund Pike vừa giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Quả Cầu Vàng 2021 (công bố ngày 28-2-2021) với phim I care a lot. Nội dung phim nói về mặt trái của dịch vụ giám hộ người già, khi có những kẻ bất lương lợi dụng chính sách nhân đạo trong việc chăm sóc bậc cao niên để lừa bịp chiếm đoạt tài sản nạn nhân. Trong đời thực, có không ít vụ như vậy. Năm 2017, tờ New Yorker từng thực hiện một phóng sự điều tra công phu về việc này…
Một bọn bất lương tàn nhẫn
Trong nhiều năm, Rudy North gần như luôn dậy lúc 9 giờ sáng và đọc Las Vegas Review-Journal trong khi ăn bánh mì nướng. Sau đó, ông đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó… Rennie, vợ ông, dậy muộn hơn. Bà đang hồi phục sau căn bệnh ung thư hạch bạch huyết khiến ảnh hưởng hệ thần kinh và làm đôi chân sưng phù. Vào thứ Sáu trước Ngày Lao động năm 2013, khi vợ chồng North vừa ăn sáng xong, y tá đến. Năm lần một tuần, cô y tá giúp Rennie tắm và mặc quần áo, tại nhà họ, ở Sun City Aliante (Las Vegas). Họ chuyển đến đó vào năm 2005, khi Rudy 68 tuổi và Rennie 66.
Khoảng 20 phút sau khi y tá có mặt, có tiếng gõ cửa. Một phụ nữ chắc nịch với mái tóc đen tự giới thiệu là April Parks, chủ sở hữu công ty A Private Professional Guardian, đi vào cùng ba người. April Parks nói với vợ chồng North rằng mình có lệnh từ Tòa án Gia đình Hạt Clark, đến để yêu cầu họ ra khỏi nhà ngay lập tức; và sẽ đưa họ đến một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt. Một trong những đồng nghiệp của Parks nói rằng nếu vợ chồng North không tuân thủ, hắn sẽ gọi cảnh sát.
April Parks lái chiếc mui trần Pontiac G-6 với biển số ghi “CRTGRDN”, có nghĩa “người giám hộ của tòa” (court guardian). 12 năm qua, April là người giám hộ cho khoảng 400 cơ sở y tế chuyên chăm sóc người già. Do tuổi tác hoặc khuyết tật, họ được xem là “bất lực”, thuật ngữ pháp lý chỉ những người không thể đưa ra lựa chọn hợp lý về cuộc sống hoặc không còn minh mẫn quyết định về tài sản của mình. Với tư cách giám hộ, April Parks có quyền quản lý tài sản của họ cũng như chọn nơi họ sống. Họ gần như mất tất cả quyền công dân.
Rudy và Rennie chưa trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra y tế nào đánh giá khả năng nhận thức của họ. Họ không hề bị đãng trí hay mất trí. Rudy thậm chí thích đọc sách triết học trong khi Rennie mê đọc tiểu thuyết lãng mạn. Vẫn đang khóc, Rennie bỏ một số mỹ phẩm và quần áo vào vali. Bà làm vội đến nỗi quên mất điện thoại di động và máy trợ thính của Rudy. Sau 35 phút, trợ lý của Parks dẫn vợ chồng North ra xe.
Khi một người hàng xóm hỏi chuyện gì đang xảy ra, Rudy nói, “Chúng tôi sẽ đi một chút thôi”. Sau khi vợ chồng North rời đi, April Parks rảo một vòng căn nhà, cùng với Cindy Breck, chủ sở hữu Caring Transitions, một công ty chuyển chỗ ở cho người cao niên cũng như thu gom và rao bán đồ đạc của họ. Breck và Parks đã làm việc này thường xuyên. Họ mở ngăn kéo, lục lạo tủ quần áo, gom hết những gì có giá trị, chẳng hạn đồng hồ đeo tay…
Cô con gái của ông bà North, Julie Belshe, đến nhà họ vào cuối buổi chiều hôm đó. Sống cách đó khoảng 13 dặm, Julie thăm cha mẹ gần như mỗi ngày. Cô gõ cánh cửa trước nhiều lần và đẩy mạnh. Cửa bị khóa. Cô ngạc nhiên khi thấy cửa sổ nhà bếp đóng. Bố mẹ cô luôn để ngỏ.
Cô lái xe đến câu lạc bộ Sun City Aliante, nơi bố mẹ thỉnh thoảng uống cà phê. Vẫn không tìm thấy, Julie nghĩ có lẽ họ đi đâu đó với nhau. Nơi xa nhất mà họ đến là siêu thị Costco. Nhưng khi Julie trở lại, căn nhà vẫn đóng im ỉm. Cuối tuần đó, Julie gọi điện cho bố mẹ vài lần. Cô cũng gọi cho hai bệnh viện. Vào thứ Ba sau Ngày Quốc tế Lao động, Julie lại đến nhà bố mẹ và thấy mảnh giấy dán ở cửa: “Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ với người giám hộ April Parks.” Julie Belshe bấm số. April Parks cho biết cha mẹ cô đã được đưa đến cơ sở hỗ trợ người già Lakeview Terrace…
Một hệ thống bị lỗi
Quyền giám hộ, về lý thuyết, là nghĩa vụ của nhà nước. Tại Mỹ, hiện có chừng 1,5 triệu người trưởng thành được giám hộ, bởi thành viên gia đình hoặc nhân viên giám hộ chuyên nghiệp – những người kiểm soát số tài sản trị giá khoảng 273 tỉ USD. Người ta biết rất ít về kết quả những thỏa thuận giám hộ. Các tiểu bang không lưu đầy đủ số liệu liên quan các trường hợp giám hộ. Các quy chế cũng khác nhau, và trong hầu hết trường hợp, hồ sơ tòa luôn được niêm phong.
Một báo cáo của Cơ quan kiểm toán chính phủ (GAO) năm 2010 cho biết, “Chúng tôi không thấy bất kỳ trang web nào, cũng như cơ quan liên bang, cơ quan tiểu bang hoặc địa phương hoặc tổ chức nào khác… tổng hợp thông tin toàn diện về vấn đề này.” Một nghiên cứu năm 2017 của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ cho thấy “một số lượng không xác định những người trưởng thành đang sống chán nản dưới sự giám hộ” vì họ không cần đến hoặc không bao giờ có nhu cầu.
Chỉ một tháng sau khi tống vợ chồng North ra khỏi nhà họ, Even Tide Life Transitions, công ty mà Parks thường thuê, đã bán hầu hết đồ đạc của hai ông bà già. “Tình trạng chung của hàng tồn kho này là tốt,” một thẩm định viên viết. Hai bức thạch bản của Renoir có giá 3,800 USD, một bàn cocktail bằng kính (“Khách hàng nói rằng đó là một thiết kế của Brancusi”) là 1,250 USD. Ông bà North cũng có vài bức vẽ màu phấn của con trai họ, Randy, người tử vong trong một tai nạn xe ở tuổi 32; chưa kể búp bê Kachina, chiếc radio Bose, máy hút bụi Dyson, thảm Peru, máy tập đi bộ, hơn 20 đôi giày Clarke… Theo tính toán của Parks, vợ chồng North có khoảng 50,000 USD. Parks chuyển sạch tiền tiết kiệm của họ, cất tại Bank of America, vào một tài khoản đứng tên mình.
Sau thời gian dài tìm hiểu, Julie Belshe – cô con gái của ông bà North – đánh động dư luận, với sự tham gia một số tờ báo. Họ kêu gọi độc giả ký vào kiến nghị yêu cầu cơ quan lập pháp Nevada cải cách luật. Hơn 3,000 người đã ký. Hai tháng sau, tờ Review-Journal tung ra phóng sự điều tra về những giám hộ tư tại Hạt Clark. Tháng 5-2015, một tháng sau khi bài báo xuất hiện, ông bà North có mặt tại tòa với tư cách nhân chứng và nạn nhân. Tháng 3-2016, Parks và luật sư riêng, cùng người quản lý văn phòng và chồng bà ấy, bị truy tố về tội khai man, trộm cắp, cùng các tội danh khác.
Jaclyn O’Malley, người đứng đầu cuộc điều tra cho Văn phòng Tổng chưởng lý Nevada, đã đề cập đến “sự thông đồng của nhân viên xã hội thuộc các bệnh viện với nhân viên y tế “. April Parks đã ký hợp đồng với sáu cơ sở y tế mà nhân viên của họ đồng ý giới thiệu bệnh nhân cho mình. April Parks và những kẻ làm dịch vụ giám hộ bất lương dĩ nhiên nhắm vào những nạn nhân có tài sản đáng kể. Trong một trường hợp năm 2010, Parks, sau khi nhận thông tin từ một nhân viên xã hội, bắt đầu sục sạo tìm kiếm các trung tâm phục hồi chức năng để “mò” ra “con mồi” là một phụ nữ 79 tuổi, tên Patricia Smoak, người có gần 700,000 USD và không có con cái. Parks cuối cùng tìm thấy bà, nhưng bác sĩ của Smoak không đồng ý ký giấy chứng nhận bà mất hoàn toàn khả năng sinh hoạt. April Parks tìm một bác sĩ khác…
Trong phiên tòa đầu năm 2019, April Parks bị đề nghị án tù từ 16-40 năm. Hiện April Parks ngồi tù nhưng vấn đề giám hộ cùng luật giám hộ vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Văn phòng Tổng kiểm toán Hoa Kỳ (GAO) cho biết, từ năm 1990-2010, những kẻ giám hộ bất lương trong 20 vụ đã ăn trên “xương máu” người già với tổng cộng 5.4 triệu USD. Tờ Bazaar ngày 1-3-2021 cho biết, khoảng 1/10 người Mỹ trên 60 tuổi đều trải qua ít nhiều trực nghiệm về việc bị lạm dụng nhưng chỉ 1/14 vụ là được báo cáo. Năm 2018, Ủy ban người cao tuổi Thượng viện đã yêu cầu cải tổ hệ thống giám hộ của Mỹ.
Thượng nghị sĩ Susan Collins nói: “Quyền giám hộ là một quan hệ pháp lý được tạo ra bởi tòa án nhằm bảo vệ những người bị suy yếu sức khỏe giảm hoặc mất năng lực. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng trong nhiều trường hợp, hệ thống này thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản khiến những người Mỹ dễ bị tổn thương nhất lại có nguy cơ bị bóc lột cao nhất.” Claude Pepper, một nghị sĩ Florida, đã mô tả quyền giám hộ là “hình phạt dân sự trừng phạt nặng nề nhất có thể áp dụng đối với một công dân Mỹ, ngoại trừ án tử hình” – dẫn lại từ Esquire ngày 23-2-2021. Cho đến khi luật giám hộ được cải cách, những người cao niên Mỹ sẽ vẫn dễ bị tổn thương, và xã hội Mỹ vẫn còn nhan nhản những kẻ như April Parks, tước đoạt quyền tự do của những già yếu bất lực nhất.