Con sẽ làm gì khi con lớn?

Minh họa: Pixabay

LÂM VÂN AN

Một buổi sớm mai đầu năm lạnh se sắt, Kay, cô con gái 15 tuổi ngồi sà vào lòng tôi, thở dài thậm thượt. “What’s wrong?” – Tôi hỏi con. “Con không biết sẽ trở thành người như thế nào khi con lớn, mẹ ơi?”. Rồi nàng thút thít khóc. “Con lo quá”. Tôi ôm Kay vào lòng. Con tôi đang ở tuổi teen, gương mặt còn lấm tấm mụn li ti nhưng tóc đã dài và dày như một dòng suối nhỏ. Con đã từng hỏi tôi câu này nhiều lần nhưng lần này bé không còn vẻ tò mò như thuở 7-8 tuổi (sau đó kết luận con sẽ thành người bán mì gõ vì “mì gõ” ngon nhứt trần đời) hay háo hức lúc 10 tuổi (khi muốn trở thành bác sĩ nhi khoa vì cô bác sĩ nhi đồng khám cho nàng quá nhẹ nhàng, quá thông minh, quá đỉnh)…

Lần này câu hỏi của Kay mang đầy lo lắng, ưu tư – sự ưu tư lo lắng của một đứa nhỏ chuẩn bị vào đời, biết rằng mình cần phải chuẩn bị tâm lý, thể lý đầy đủ, biết rằng cuộc đời ngoài kia đầy dông bão mà mình thì chưa hề sẳn sàng. Lần này tôi không trả lời con qua loa được rồi. Tôi biết Kay cần một câu trả lời đàng hoàng giữa người lớn với nhau. Là mẹ, tôi đã biết con mình là người như thế nào: Kay là một cô bé con đầy trách nhiệm, sáng tạo, nghệ sĩ, vừa cao IQ vừa cao EQ, nhân ái, bướng bỉnh, thương người, chỉ làm theo cái mình cho là đúng.

Minh họa: Pixabay

Tôi siết chặt con vào lòng. Câu hỏi mà con muốn hỏi là “con không biết mình nên làm nghề gì khi con lớn” chứ không phải “con muốn trở thành ai” con ạ. Chỉ riêng khoản “làm gì này”-  việc để một đứa nhỏ mười mấy tuổi quyết định chọn một nghề để theo đuổi cả đời này, trong mắt tôi đã là một nhiệm vụ vĩ đại rồi. Làm sao một đứa 17-18 tuổi có thể biết mình muốn làm gì cho 40 năm lao động cống hiến sắp tới của nó? Làm sao chắc chắn mình không sai sót, sẽ không có hối tiếc khi cuộc đời quá nhiều lựa chọn và trái tim và lý trí của các con vẫn còn quá yếu mềm?

Tôi đã gặp những đứa trẻ biết mình muốn gì, thích làm gì từ khi còn nhỏ xíu và chúng theo đuổi đam mê ấy với khát vọng mãnh liệt. Những bậc cha mẹ của những em bé ấy hẳn là cảm thấy dễ chịu hơn những cha mẹ như tôi, khi con mình đến khi chuẩn bị vào đại học vẫn không biết chọn ngành gì, học gì, làm gì khi nó lớn. Và trong một xã hội mà AI/robot đang thay thế toàn bộ nhân loại thì việc chọn ngành gì cũng là một điều khó cha mẹ nào có thể tư vấn một cách xác quyết cho con.

Kay thích làm khoa học gia về môi trường (environmental scientist), nghiên cứu biến đổi khí hậu và đưa ra các giải pháp để cứu Mẹ Trái đất. Một hoài bão mang tính giải cứu thế giới và sẽ mất của Kay 8-10 năm ăn học. Mẹ có tiền cho con học không? Con sẽ mượn tiền chính phủ để học? Mai mốt ra trường con sẽ phải làm bao nhiêu năm mới trả xong nợ? Lương một năm ngành này trung bình là bao nhiêu? Kay cũng thích làm giáo viên cấp ba vì “các thầy cô giáo ở trường của con dạy quá hay, ươm mầm bao nhiêu là điều đẹp đẽ cho con về cuộc sống”. Sẽ mất 4-6 năm để con có master hay PhD để dạy như các thầy cô trường trung học của con, phần lớn đều là PhD ngành này ngành nọ. Con có thích tiếp xúc với bọn teenager bướng bỉnh ương ngạnh cả đời không? Con có ổn với lương giáo viên 50-60 ngàn một năm không?

Trong khi Kay suy nghĩ rất lung về những lựa chọn ngành nghề khi con lớn, tôi tưởng tượng cuộc đời mà Kay muốn đạt được. Tôi hình dung mùa hè Kay có nhà bên bờ hồ, cuối tuần nhảy lên jetski bập bềnh trên sóng nước, đi câu cá ở cầu gỗ gần nhà, tôi hình dung mùa Đông, Kay theo đuổi đam mê trượt tuyết của con, tìm lại những triền núi tuyết ở Rocky Mountains nơi tôi đã đưa con đi học trượt tuyết lần đầu và trong lúc trượt tuyết uốn lượn giữa những rặng cây, nàng nhớ về những ngày thơ bé bên bố mẹ gia đình. Tôi hình dung con tôi đi làm, đóng thuế đầy đủ, có cuộc sống vui vẻ an lành. Một ngày kia, tôi và Kay nghe chương trình radio NPR rất nổi tiếng của Mỹ, đài phỏng vấn anh chàng diễn viên Dean Norris của phim Breaking Bad, anh kể anh đã tốt nghiệp Harvard nhưng anh thích đi làm diễn viên hơn. Vì cuộc đời diễn viên làm anh “happy” hơn là một nhà đầu tư phân tích tài chính.

Tôi cũng từng biết Stephan King, một trong những tiểu thuyết gia lừng lẫy của Mỹ đã có thời làm lao công trường học. Ellen de Generes từng học và làm trợ lý văn phòng luật sư. Thậm chí Giáo Hoàng hiện tại, ngài Francis cũng từng là người bảo vệ hộp đêm buổi tối, là lao công ban ngày… Thầy giáo của Kay, Mr. Pearson, tiến sĩ tâm lý học ở trường trung học của Kay, viết thư cho tôi rằng “ở tuổi này, lũ trẻ đang suy nghĩ xem công việc mà chúng chọn lựa có thay đổi thế giới được không. Tôi đã từng như thế nhưng sau khi lấy PhD, tôi biết tôi có thể dạy bọn nhỏ cấp ba cả đời, tôi có thể dời nhà đi tiểu bang này tiểu bang kia để tiếp tục dạy học vì dạy bọn teen 9 tháng thật vui lắm. Mùa Hè tôi đi hiking trong rừng lên núi vài tháng, mùa Đông tôi có hai tuần nghỉ, rồi tôi lại về dạy dỗ bọn chúng. Cứ làm việc này cả đời đến lúc chết, tôi sẽ yên nghỉ mà không nuối tiếc. I’ll die a happy man”.

Đúng rồi! Một người hạnh phúc. Đó là điều tôi mong cho Kay.

Dựa trên những gì thầy Pearson nói, tôi tin con mình sẽ tìm ra câu trả lời. Cứ tiếp tục tìm đi Kay, chắc chắn con sẽ tìm thấy con ạ.

Lâm Vân An (Houston, Texas, tháng 2-2021) 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: