Mấy hôm trước, tôi nhận được tin chừng 20 người, gồm công an, đại diện Viện Kiểm Sát ập vào nhà. Họ mang theo lệnh bắt, khám xét và quyết định khởi tố tôi. Căn nhà nhỏ nơi chúng tôi từng viết, dạy, nuôi con và giữ gìn những điều tử tế – bỗng chốc trở thành chiến trường của sự đe dọa.
Tôi – Đoàn Bảo Châu – một võ sư, nhà văn, nhà báo tự do – nay bị truy lùng như tội phạm, không vì vũ khí, không vì tổ chức chính trị, mà chỉ vì những lời nói thẳng và những cuộc phỏng vấn công khai đặt câu hỏi về công lý, đạo lý và phẩm giá con người.
Khi lời nói bị coi là tội ác
Cơ sở để khởi tố tôi là những video phỏng vấn, mà chính tôi đã công khai đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó, tôi :
– Phỏng vấn các luật sư về những vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong vụ án Đồng Tâm.
– Trò chuyện với chuyên gia về Công ước Quốc tế Chống Tra tấn, mà Việt Nam đã ký nhưng chưa thực thi nghiêm túc.
– Bình luận về những bất công nhức nhối : Dân oan mất đất, tù nhân lương tâm bị đối xử vô nhân đạo, nhà hoạt động chống BOT bẩn bị hành hung, người dân chết oan vì xả lũ không báo trước.
– Phỏng vấn cô giáo từng dạy Phạm Đoan Trang, một người bị bỏ tù vì viết về nhân quyền.
Mọi lời tôi nói đều có thể kiểm chứng. Mọi ý kiến tôi nêu đều dựa trên sự thật, tình người và tinh thần xây dựng.
Tôi xin hỏi thẳng : Tôi đã phạm tội gì ?
“Trong thời đại của sự dối trá phổ quát, nói sự thật là một hành động cách mạng.” (George Orwell)
Chân dung của sự độc tài
Cái gọi là “pháp luật” chỉ còn là công cụ. Luật không được dùng để bảo vệ công lý, mà để đàn áp người tử tế. Họ cấm tôi xuất cảnh, truy lùng tôi, khởi tố tôi – không phải vì tôi nguy hiểm – mà vì tôi đặt câu hỏi đúng chỗ, vào những chỗ mà họ muốn che giấu.
Họ không còn giấu giếm bộ mặt thật. Chân dung độc tài đã lộ nguyên hình : một bộ máy chính trị bất chấp đạo lý, bất cần đúng sai, dùng súng đạn và nhà tù thay vì đối thoại, lấy sự sợ hãi để thay thế lý lẽ, lấy bắt bớ thay cho tranh luận.
Tôi từng nghĩ : Nếu tôi nói rõ ràng, trình bày thấu đáo, gọi điện để trao đổi, có lẽ họ sẽ hiểu. Nhưng tôi đã nhầm. Sự cẩn trọng không về nhà, không ra mặt, không phải trốn tránh mà là một lựa chọn đúng đắn. Vì tôi biết : Họ không muốn nghe lời tự bào chữa, họ chỉ muốn dập tắt tiếng nói.
Tôi là ai ?
Tôi là một người viết, người dạy, người sống tử tế. Tôi không tham gia đảng phái. Tôi không tụ họp chính trị. Trong các lớp võ, lớp tiếng Anh tôi dạy – và thậm chí cả trong bữa cơm gia đình – tôi không bàn chuyện thời sự để không làm người thân lo lắng. Tôi chỉ sống đúng với võ đạo : “Mạnh mẽ là để bảo vệ người yếu thế.”
Vậy mà, họ vẫn truy cùng đuổi tận.
Tiếng nói của công lý – không thể bị dập tắt
Tôi không viết để xin tha thứ. Tôi viết để tự bào chữa, để nói với công luận rằng tôi không hối tiếc. Tôi tự hào vì đã không cúi đầu trước bất công.
Mỗi cái like, mỗi lần share của các bạn không chỉ là ủng hộ tôi, mà là ủng hộ một xã hội nơi sự thật không bị trừng phạt. Nếu bạn còn nghi ngờ, xin hãy xem lại các video, các bài viết tôi đăng – từng câu chữ, từng gương mặt tôi phỏng vấn – và hãy tự hỏi mình : Tôi sai ở đâu ?
Tôi tin rằng một xã hội chỉ thay đổi khi người tốt không còn im lặng. Sự ủng hộ của các bạn – dù nhỏ – là ngọn lửa trong bóng tối, là phản kháng mềm mại nhưng sâu sắc nhất với cái ác.
“Chúng ta là những người tạo ra số phận của chính mình.” (Plato)
Tôi – Đoàn Bảo Châu – vẫn đứng đây, dù bị gọi là “đã đi quá xa,” nhưng tôi biết: Xa đến đâu cũng phải đi tiếp nếu đó là con đường của công lý.
Tôi viết bài này không chỉ để bảo vệ mình, mà để vẽ lên chân dung của sự thật và của một chính thể sợ sự thật.