LTS: Sự kiện dùng cọng cỏ để lừa hàng ngàn tín đồ đến Chùa Ba Vàng để nộp tiền cho mình, đã thấy rõ là một sự trơ tráo của Thích Trúc Thái Minh. Nhưng văn bản kỷ luật của Giáo hội Phật giáo quốc doanh đính kèm, chỉ là những từ ngữ vòng vo, doạ dẫm chứ không có biện pháp gì cụ thể. Quả là Thích Trúc Thái Minh có ai đó hậu thuẫn nên mới đứng vững và ngang nhiên như vậy. Nhưng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diên ở Hà Nội, để có được sức mạnh này, Thích Trúc Thái Minh đã dày công tạo thế chân vạc cho mình. Mà đó không chỉ riêng chùa Ba Vàng, công thức này được coi là tuyệt đối và đang thao túng con người, đất nước.
Để tạo thành được những Chùa Bái Đính, Chùa Ba Vàng, Chùa Tam Chúc, Chùa Yên Tử như hiện nay, phải hội đủ ba mặt: Chức sắc Phật giáo + Chính quyền huyện đến tỉnh sở tại + Đại gia. Thiếu một trong ba thì không thể nào vẽ ra được các khu kinh doanh như vậy.
Phải có đất để triển khai ở nơi đẹp đẽ, sơn thủy hữu tình, xa trung tâm quyền lực để tránh được kiểm soát. Muốn có đất thì phải có chính quyền. Chủ tịch huyện/quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm công tác giải phóng mặt bằng. Trước khi làm họ phải đút quan tỉnh. Nhưng vì đất lấy hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn héc ta thì động đến thiên đình nên họ phải có bảo kê từ thiên đình. Lại phải chạy mới xuôi.
Có đất rồi thì phải khởi lên chuyện xây chùa. Bấy giờ sẽ phải mua bằng được các ông sư chức sắc thì mới tạo được uy. Vị chức sắc này phải xuất hiện với các lãnh đạo cao cấp bằng hình thức đến thăm, đến lễ… Chụp ảnh phóng to treo khắp nơi.
Có đất, có bảo kê, có thầy thì phải triển khai dự án. TIỀN đâu ra? Không thể lấy ngân sách được. Lúc ấy các đại gia mặt bự xuất hiện, có khi thì lặng lẽ, có khi thì phô trương. Hàng ngàn tỷ rót vào để làm hạ tầng, xây cất, mua sắm, truyền thông, PR, tung tin đồn,xác lập kỷ lục, chèo kéo….
Thế là từ đó sự u mê của người dân trở thành bữa tiệc của Đại gia – Thầy chùa – Quan chức.
Và…Không một kẻ nào dám kiểm tra các nguồn thu của các chùa này.
Đó là 3 thế lực tạo ra thế chân vạc, quặp chặt con mồi là DÂN. Chúng cứ thế moi tiền và móc tim óc của dân.
“Các khu du lịch tâm linh đó là những cái rất đáng báo động về sự tồi tệ, thể hiện ở mấy điểm. Đó là hệ thống thần thánh đưa vào điện thờ ở các khu đó lộn xộn, tùy tiện, người ta đề thơ nhăng nhố, người ta dựng ra các tượng pháp này nọ ở đấy, không theo một quy chuẩn nào đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các hình tượng được khắc họa lên để làm cái việc thờ cúng đó lại mang đặc màu sắc của Trung Quốc. Từ các dáng nét của các công trình kiến trúc cho đến hệ thống tượng pháp, đồ thờ cúng cho đến những điện thờ… Đặc biệt là khu Bái Đính, nếu ta đứng ở khu Bái Đính ta không thể nhận ra là ta đang ở Việt Nam, mà ta có cảm giác đang đứng ở Trung Quốc, Đài Loan. Hơn nữa các khu đó không có vai trò gì trong việc định hướng về mặt tâm linh để cho đúng tính chất của thờ cúng tín ngưỡng, mà họ chỉ chiều theo cái thị hiếu vốn còn rất khiêm tốn và còn có nhiều hoang mang của người dân.”
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện