LTS: Những ngày gần đến Đại hội Đảng CSVN lần thứ 14, những cuộc đấu đá trong nội bộ lại được thể hiện bằng tin tức “rò rỉ” ra ngoài, tương tự như thời của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang… Thậm chí những trang, bài đưa tin nội bộ nặc danh cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Bài viết dưới đây, lấy từ trang mang tên Chân Dung Lãnh Đạo, cũng vừa xuất hiện từ cuối Tháng Tư 2025, và có những bình luận khá thú vị. SGN chuyển đến quý vị với tính cách tham khảo, như để cảm nhận được sức nóng của cuộc tranh giành quyền lực của Ba Đình hiện nay.
Trong chính trị, có những nước đi không phải để đánh địch… mà để “đánh đồng minh giả hiệu”.
Thương vụ F-16 giữa Việt Nam và Mỹ, nếu được ký kết sẽ không chỉ là hợp đồng vũ khí, mà là tuyên bố chiến lược ngầm của Quân đội Nhân dân Việt Nam:”Chúng tôi chọn hướng Tây. Không chấp nhận bị công an trị kéo lùi về bóng tối.”
Lương Cường: Người đi nước cờ “không tiếng súng”
Là một tướng chính trị già dặn, Lương Cường không phải mẫu tướng hiếu chiến, nhưng lại cực kỳ nhạy về cán cân quốc tế và nội bộ. Nếu ông và nhóm của mình thật sự hậu thuẫn cho thương vụ F-16, thì có thể hiểu:
1. Tín hiệu với Mỹ: “Chúng tôi, quân đội Việt Nam là đối tác chiến lược đáng tin cậy, không lệ thuộc Trung Quốc như Bộ Công an.”
2. Cô lập Tô Lâm và phe công an: Khi Quân đội bắt tay chặt với Mỹ, các cơ chế hợp tác an ninh sẽ dần thiên về quân đội, khiến vai trò của Công an suy giảm trong quan hệ quốc tế.
3. Dựng “lằn ranh chiến lược” nội bộ: Bằng cách đưa vũ khí phương Tây vào, quân đội không chỉ thay đổi kỹ thuật tác chiến, mà còn tạo ra tư duy tác chiến mới, tư duy chính trị mới – tách hẳn khỏi mô hình đàn áp kiểu Trung Quốc.
Đây có phải là “cuộc chơi chuyển trục”?
Có thể là vậy, dựa trên một số dấu hiệu khác:
Mỹ không bao giờ bán vũ khí hiện đại cho chế độ nào mà họ cho là “đàn áp dân chủ toàn diện”, việc bán F-16 cho Việt Nam là dấu hiệu Washington đã đánh giá Quân đội là “phe có thể hợp tác”.
Những chuyến thăm của tướng lĩnh Hoa Kỳ gần đây thường ưu tiên tiếp xúc quân đội, hạn chế tiếp xúc công an.
Quân đội Việt Nam cũng đã đưa nhiều sĩ quan trẻ đi huấn luyện tại Mỹ, Úc, Hàn Quốc, xây nền một thế hệ “thoát Á” về chiến lược.
Tô Lâm sợ gì?
Tô Lâm có thể không phản đối công khai, nhưng chắc chắn đang rất lo lắng:
Vì nếu Quân đội trở thành lực lượng ưu tiên của phương Tây, Công an sẽ bị cô lập, mất vai trò “trung gian quyền lực” trong chính sách quốc gia.
Nếu Mỹ đặt thêm radar, trung tâm chỉ huy, hay căn cứ kỹ thuật… thì tầm ảnh hưởng tình báo Trung Quốc trong nội bộ Việt Nam sẽ bị cắt đứt từng lớp.
Và nếu một ngày nào đó, Quân đội ủng hộ cải cách thể chế mềm, thì Tô Lâm và phe an ninh sẽ trở thành lực cản chính trị, bị dư luận quốc tế và nội bộ cô lập.
Đây là trận đánh không tiếng súng, nhưng đầy máu và quyền lực.
Lương Cường và quân đội đang đặt nền móng cho một Việt Nam “thoát Trung – hòa Mỹ” về quốc phòng?
Tô Lâm thì đang giật mình vì cảm thấy mình đang bị bao vây ngay trong nội bộ.
Và nhân dân thì… nên theo dõi sát, vì đây không còn là chuyện súng đạn lật đổ, mà là cuộc chiến quyết định hướng đi lịch sử.