(Hình: Facebook)

Các thầy vẫn đi rao giảng Hạnh Đầu Đà như đã được nếm giọt Cam Lồ, không hành nữa thì trong lòng bất an. Thế là họ lại đi, hai người, ba người, hay một mình.

Tôi chú ý đến một người, ông trải lòng, nói nhiều như một người vẫn còn vương chút ấm ức chưa buông bỏ hết. Nhưng có sao đâu, thậm chí lại tốt để cho chúng ta hiểu họ hơn. Tôi nhớ đến lời vị Thánh bảo trợ cho nghề báo chí bên Công giáo, vị sư này nói: “Con cũng sẵn sàng họp báo. Khiêm tốn không có nghĩa là ta không được bảo vệ danh tiếng cho mình.”

Nhờ ông, ta có thể dựng lại một phần những gì đã xảy ra. Ông nói lúc chuẩn bị từ Quảng Trị vào Huế, tự nhiên ông thấy lòng bất an, nhất là khi thấy sự chuẩn bị của công an, vài vị sư đi trong đoàn, trong đó có cả sư của chùa Ba Vàng tách ra không đi cùng nữa (ông nói “là những ai bọn con biết hết nhưng kệ họ thôi”). Ông nói với mấy sư khác rằng ông nghĩ đến Pháp Luân Công bên Tàu “bên ấy hoành tráng hơn,” nhưng mọi người đều bình thản, nói muốn bắt muốn giết gì cũng được.

Ông nói :“Chúng con cũng có công năng chứ, ai tu hành thật mà không có công năng, nhưng đã là người tu hành thì không ai lại dùng công năng đó cho mình.” Thì ra tất cả nằm ở chữ “Hành,” giải thích vì sao sáu năm qua ông Minh Tuệ một mình bộ hành nhưng không ai để ý mà bây giờ biết bao nhiêu người theo, và những lời khuyên kiểu “đừng tụ tập đến phá thầy nữa, để yên cho thầy tu hành” thật là vớ vẩn, làm sao cản được, kể cả cản những kẻ cố tình đến phá rối.

Ông lấy kinh nghiệm của mình mà nói: “Con từng vào chùa học tu, tụng kinh, trì chú, ăn chay hàng ngày. Các vị ấy cũng tu mà tu tốt ấy chứ nhưng vẫn bị vướng mắc, nào giáo hội, nào chùa to, tượng lớn, nào hòa thượng, đại đức… những thứ đó bắt buộc phải chăm lo đến nên còn đâu thời gian để tu, để hành. Con băn khoăn không biết hành như thế nào, rồi nhờ trên mạng mà biết Thầy Minh Tuệ và chợt ngộ ra ‘Phật Thích Ca trong 49 năm thuyết pháp cũng toàn bộ hành đấy chứ’ thế là con rời chùa đi bộ hành và thấy lòng bình an hẳn.”

“Các vị đừng gọi đó là ‘phong trào’, phong trào gì mà rủ nhau đi ăn xin, đi bộ dưới nắng tróc da tróc thịt, đêm ngủ nhà hoang, gốc cây, nghĩa địa. Con mới tập học, vẫn còn sân nên có thể hỏi: chúng con đi trên quốc lộ có phải là phạm pháp không? chúng con đi xin nắm cơm, miếng bún ngày một lần có phạm pháp không? chúng con ngủ gốc cây, bìa rừng, nhà hoang, nghĩa địa có phạm pháp không? hành như thế chúng con thấy mình hạnh phúc thì có phạm pháp không? Con sẵn sàng họp báo để mong được trả lời. Chúng con đi ăn xin để nhắc nhở mình sống được là nhờ sự chia sẻ của người khác.

Chúng con khoác Y phấn tảo lên người để tự nhắc nhở rằng mình nhỏ bé lắm trong xã hội, chỉ là thân phận kẻ ăn mày. Chúng con nhắc nhở mình giữ giới để hồi hướng công đức trả ơn cho những người đã chia sẻ cho mình miếng ăn, hớp nước. Con giữ trọn vẹn giới trong một ngày rồi ngày mai đi làm thằng bụi đời cũng không sao. Mình đã tu hành trọn vẹn được một ngày, còn hơn đi tu cả một đời mà không giữ được giới thì có khác gì chưa từng đi tu.”

Thật là đơn giản.

Ông kể, ông bị thả xuống Cam Ranh rồi đi bộ về nhà cách đó 80km, nói: “Với con, ở nhà giữ giới khó lắm. Mặc Y phấn tảo thì không hợp, vẫn ăn chay ngày một bữa nhưng một hôm trót uống một ly cà phê, thế là hỏng rồi, con phải bộ hành thôi.” Một người hỏi ăn một bữa có thấy đói không? Ông trả lời: “Đói chứ, hồi trước con ở nhà ăn ngày hai bữa mà còn thấy đói huống chi chỉ ăn một bữa. Đi dưới nắng thấy mệt thấy đau lắm chứ nhưng mình cố giữ cái tâm bất động xem cái đói, cái mệt, cái đau nó theo mình đến đâu, nó bỏ mình đi hay mình đầu hàng. Con giờ không thấy đói, thấy mệt, nhưng tâm vẫn bất an nên còn đau, vẫn phải đi dép.”

Thì ra, không phải là tập nhịn, tập đi cho quen mà là rèn luyện ý chí.

Hèn gì, Thầy tôi luôn dặn học trò: “Người có Chí, có Trí, có Tâm có thể làm thay đổi số phận của mình đến 80%.”

Có Chí là đầu tiên, càng lỳ lợm càng tốt. Một người kể cho vị sư chuyện ông Minh Tuệ đã làm căn cước công dân và hỏi ông có còn giữ căn cước không, ông trả lời ông chưa đạt Chánh Đẳng, Chánh Giác như thầy Minh Tuệ nên vẫn còn giữ căn cước. Thầy Minh Tuệ đã đạt Chánh Đẳng, Chánh Giác, đã buông bỏ hết rồi thì việc lăn tay làm căn cước dù có hay không có gì quan hệ đến thầy ấy nữa đâu.

Một người nói “Thầy Minh Tuệ thành Phật rồi”. Ông đáp “Con không nói là đúng hay sai mà nói rằng như thế là không hợp lý. Đức Thích Ca lấy chính bản thân mình ra mà thành Pháp, những người đi sau mượn cái Pháp của Ngài mà thành, nên mấy ngàn năm qua chỉ có một mình Đức Phật.”

Ông chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc rồi hỏi thăm đường ra bến xe:“Con muốn đi Đồng Nai, cái tâm vẫn còn bất an nên chưa dám bộ hành mà phải đi xe.” Một người muốn trợ duyên ông bằng cách biếu tiền để ông mua vé, ông cười rất tươi: “Con cám ơn nhưng không nhận tiền, con nhờ thầy gọi điện, gọi cho bà xã con gửi cho chút tiền đủ mua vé xe.”

Đáng yêu thật. Nhìn nụ cười ấy ai dám bảo là ông không hạnh phúc. Tôi lại như thấy nụ cười Ca Diếp.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Điểm tín dụng
Việc quản lý tiền phụ thuộc vào các con số và một vài con số 0 cũng quan trọng đối với tài chính cá nhân của bạn, như điểm tín…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: