Sự phẫn nộ cần thiết của lương tri

Một gia đình nhập cư “chạy loạn” Covid (ảnh MXH)

5g sáng Melbourne, chat với một người bạn Sài Gòn giữa tâm dịch. Em hỏi tôi: “Chị mà cũng biết nổi giận sao?”. Trời đất ơi, tôi còn biết cuồng nộ ý chứ. Tôi phẫn nộ với những người đang tuyên truyền là nhà cầm quyền Việt Nam chống dịch tốt. Tôi phẫn nộ với những người không chứng kiến dân Sài Gòn khổ sở như thế nào, mà dám khơi khơi tuyên bố là tình hình trong tầm kiểm soát. Tôi phẫn nộ với những người đang tuyên truyền rằng phân bổ vaccine ở Việt Nam là công bằng và tranh luận theo hướng ép người dân Sài Gòn tiêm Verocell của Trung Quốc sản xuất.

Đây là những câu hỏi tôi muốn họ trả lời:

1/ Từ đầu dịch đến giờ, toàn thế giới có lãnh đạo nước nào tuyên bố ngông cuồng mê sảng như nhà cầm quyền Việt Nam không? (Bằng chứng còn đầy rẫy trên báo chí chính thống của họ)

2/ Tiến độ tiêm chủng của Việt Nam đứng thứ mấy trên thế giới? Tự tìm hiểu đi. Hoặc lười quá thì nên xem hình biểu đồ của Our World Data. Việt Nam chưa đến 1% dân số (0.6%), thuộc top bét. Còn xa so mới đạt được tốc độ trung bình của thế giới 14.6%. Từ hôm 27 Tháng Tư bùng dịch đến nay đã có tổng số hơn 146 nghìn ca nhiễm. Theo tính toán, với tốc độ lây lan này, cộng với tốc độ tiêm chủng này, ba tháng tới Việt nam dự tính sẽ có khoảng nửa triệu F0.

3/ Đã đọc nghị định 117/2020 chưa? Điều 9, mục 2a và cách diễn giải luật sai lầm của một luật sư đoàn Luật sư tp HCM được báo đăng, đã đọc chưa? Đã đọc ý kiến phản biện của những luật sư khác trên mạng xã hội chưa?

4/ Đã đọc ý kiến của các bác sỹ Sài Gòn đang ở giữa tâm dịch chưa? Đa số họ đều đã thẳng thừng rằng “chống dịch hiện tại đang dừng ở mức xử lý theo trường hợp nên không hiệu quả. Không có chỉ đạo có tầm phạm vi quy mô và chiến lược lâu dài.” Riêng về chuyên môn và y đức, với kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết của tôi thì Sài Gòn có thể nói là đứng đầu cả nước. Những năm 1990, người Hà Nội phải di cư vào Sài Gòn để được chăm sóc sức khỏe, trong đó có bố mẹ của bạn tôi, bố của ca sỹ Hồng Nhung.

5/ Có dám tiêm vaccine Trung Quốc không mà khuyên dân tiêm? Tại sao không cho họ quyền được chọn loại vaccine nào họ muốn tiêm? Có biết nhân viên công ty Vạn Thịnh Phát, nơi nhập về năm triệu liều vaccine Trung Quốc, đã được tiêm Pfizer không? Chuyện lộ ra thì Bệnh viện Thống Nhất mới có công văn trả lời là đề nghị Vạn Thịnh Phát tiêm vaccine Trung Quốc mà họ nhập về, có biết không?

6/ Các gói hỗ trợ tuyên bố trên truyền thông có đến tay người dân thật không? Bằng chứng đâu?

7/ Nhìn dòng người đi xe máy về Bắc và Trung những ngày này, có rất nhiều trẻ em và cảnh họ phải ngủ vạ vật trên lề đường qua đêm, trách nhiệm của nhà cầm quyền ở đâu? Trong khi trước đó tuyên bố trên báo là nếu cần cho máy bay chở rau củ lương thực cho Sài Gòn. Tại sao không tổ chức chuyến bay, tàu, xe bus đưa bà con về địa phương cho an toàn?

8/ Cứu trợ vùng dịch của nhà nước là bao nhiêu, của các nhóm xã hội dân sự là bao nhiêu?

9/ Chính sách của nhà nước trong dịch có làm dân hài lòng không? Ban tư vấn phòng chống dịch toàn các giáo sư tiến sỹ nhưng chỉ có một người có chuyên môn về y tế, còn lại là chuyên gia chính sách công và công nghệ thông tin. Quan sát tình hình thì thấy rằng có vẻ như Ban tư vấn này chỉ để làm cảnh.

10/ Trong khi các nước đều miễn phí test Covid, tại sao Việt Nam lại thu phí của người dân và lại còn không đồng giá?

Những ngụy biện trong tranh luận mà tôi sẽ không thèm trả lời:

  1. Người ở nước ngoài thì không biết tình hình trong nước.
  2. Cần xem xét bằng chứng khoa học của Nhà nước. Con số người chết ở Việt Nam còn thấp so với thế giới.
  3. Cần để qua dịch hãy chỉ trích, đừng làm dân sợ.
  4. Vaccine Trung Quốc là tốt.
  5. Đừng chỉ trích chính phủ nữa, việc đó không giúp được gì.

Tôi không muốn tranh luận. Bởi vì với những người đang ăn lương lậu của chế độ cộng với cái sự hèn bấy lâu nay, thì việc họ ngụy biện như vậy là đương nhiên. Còn những người Việt ở nước ngoài mà đang tuyên truyền chống dịch của Việt Nam là tốt, tôi sẽ tránh xa họ, khỏi mất thời gian quý báu của tôi.

Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với con trai cách đây ít lâu:

– Do you love humankind?

– Yes, I do.

– Why?

– I just do.

Những hình ảnh dưới đây là những hình ảnh ai thấy cũng đau cho đồng loại, nếu còn là con người. Và phẫn nộ là điều cần thiết. Thực lòng, tôi phẫn nộ với những tranh luận ngụy biện và tuyên truyền giả dối, nhưng tôi cũng không ghét họ. Sẽ rất nhanh thôi, họ sẽ biết họ đã chọn bên sai của lịch sử. Lúc đó họ tự đối mặt với sự thất vọng hoặc tự lừa dối mình tiếp. Dân mình không ngu và người ta biết hết, người ta sẽ có đánh giá về quý vị.

Việc chỉ trích chính phủ Việt Nam là việc làm cần thiết lúc này. Họ cần phải lắng nghe và hành động vì lợi ích nhân dân, vì mạng sống nhân dân. Ít nhất thì mạng xã hội cũng đã gây được sức ép ban đầu trong việc yêu cầu miễn thu tiền điện ba tháng. Chính phủ phản ứng thăm dò, giảm 10-15% hóa đơn điện cũng vẫn chưa thỏa đáng, nhưng ít nhất thì cũng đã chịu hồi đáp. Nếu không lên tiếng lúc này vì dân vì nước thì là lúc nào? Hay chúng ta nên thừa nhận rằng lãnh đạo đất nước yếu kém và nhược tiểu đến nỗi không thể chịu đựng được chỉ trích? Yếu thế thì đừng làm lãnh đạo. Chọn bênh lãnh đạo độc tài thay vì bênh nhân dân luôn là thế đứng vụ lợi và sẽ bị nhân dân khinh ghét.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: