Suốt hơn 2 tuần lễ này, người Việt bắt đầu đón nhận trước những đợt quảng cáo ồ ạt, gần như chiếm trọn tất cả những mạng xã hội của Việt Nam mang tên Temu. Tần suất xuất hiện của mạng thương mại điện tử này từ Trung Quốc, đang là một nỗi đe dọa lớn lao đối với những nhà bán lẻ ở Việt Nam.
Temu là một nhà bán lẻ của Trung Quốc đã bùng nổ trên thị trường thương mại điện tử, mới nổi trong hai năm qua. Sàn thương mại điện tử này, nơi cung cấp các mặt hàng tiêu dùng được coi là có giá cả thấp bất ngờ, thường được vận chuyển trực tiếp từ các nhà sản xuất tại Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi ở nhiều nước.
Hầu như ai cũng nhìn thấy rằng có vẻ như nền kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng sản xuất dư thừa, và đang cố gắng tái cân bằng bằng cách xuất khẩu phần thặng dư. Điều này giải thích tại sao Temu đột nhiên xuất hiện, đẩy mạnh các mặt hàng giảm giá mạnh đến khó tin vào thị trường nước ngoài.
Vào lúc những đợt quảng cáo hạ giá đang ồ ạt đến với từng trang của người dùng mạng xã hội ở Việt Nam, câu hỏi có nên mua hay không, và có tin được không, đang xuất hiện mỗi lúc càng nhiều với Temu.
Nhiều người Việt Nam cảm thấy vui mừng vì chuyện mua hàng rẻ là một trong những thú vui của thời đại hôm nay. Nói chung trong dòng chảy hưởng thụ của thế hệ trẻ Việt Nam,có thể thấy các dịch vụ giá rẻ của Temu vô cùng hấp dẫn. Nhưng trên thế giới, một số chính phủ lại không mấy nhiệt tình –Indonesia là một trong số đó. Jakarta đã liên tục bác việc cấp giấy phép, hoặc các phê duyệt khác cho Temu để hoạt động tại Indonesia, và thậm chí liên lạc với Google và Apple đã chặn các ứng dụng và xóa trên các trang download, bất cứ khi nào nó xuất hiện.
Tại sao vậy? Mối quan tâm chính của Jakarta là họ không muốn hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường và đè bẹp các nhà bán lẻ và nhà sản xuất Indonesia, những người không thể nào theo kịp giá của Temu. Vì lợi thế của Temu được cho là xuất phát từ sự mất cân bằng về mặt cấu trúc trong nền kinh tế Trung Quốc, Indonesia đã nói rõ rằng họ không muốn ôm vào những sản lượng dư thừa của Trung Quốc với mức giá có thể gây tổn hại đến nền kinh tế địa phương. Vì vậy, họ đang chặn nó.
Trước đó, Liên minh châu Âu đã đưa ra những rào cản liên quan về quyền tiếp cận thị trường để buộc Temu phải tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững trong sản xuất một số mặt hàng nhất định. Các quốc gia như Indonesia đã phản đối ý tưởng này, nhưng thực tế đây cũng là một chiến thuật mà Indonesia đã sử dụng, nhưng khác hơn một chút.
Nhưng phương thức xâm nhập vào thị trường của một quốc gia khác, len lỏi, và dần dần chiếm lấy, là một trong những thủ thuật quen thuộc và đầy kinh nghiệm của các thương gia Trung Quốc.
Chẳng hạn như TikTok. Indonesia đã cấm Tiktok bán hàng trong ứng dụng vào năm 2023 – đây là cách nền tảng video (thuộc sở hữu của ByteDance, cũng là một công ty Trung Quốc) kiếm được phần lớn tiền. Kể từ khi gia nhập thị trường Indonesia vào năm 2021, TikTok đã phát triển nhanh chóng và việc chặn các giao dịch mua như vậy thực sự đã khiến hoạt động của TikTok tại Indonesia bị đình trệ.
Vài tháng sau, ByteDance tổ chức mua cổ phần, kiểm soát nền tảng thương mại điện tử Tokopedia của Indonesia. Tokopedia, đã sáp nhập với Go-Jek cách đây vài năm để thành lập một công ty công nghệ lớn có tên là GoTo, kế hoạch phát triển thất bại, dẫn đến thua lỗ khiến GoTo trở thành một gánh nặng. Nói cách khác, các sở hữu chủ của GoTo cũng đang ngóng tìm việc có một công ty nước ngoài nào có mạng lưới bán hàng và phân phối hiện hữu và hiệu quả vào thời điểm đó, mua một phần hoặc mua đứt Tokopedia.
Do đó, thật tiện lợi khi TikTok, ngay sau khi doanh số bán hàng trong ứng dụng bị rút cạn, đã xuất hiện đúng lúc và đáp ứng nhu cầu. Khó có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là một phần của chiến lược lớn nhằm sử dụng quyền tiếp cận thị trường mà Temu học hỏi để áp dụng ở Indonesia. Nhưng thực tế, điều đó đang diễn ra.
Đó cũng không phải là lần đầu tiên. Trong nhiều năm, Netflix đã bị chặn trên các mạng do Telkom thuộc sở hữu nhà nước điều hành. Telkom và công ty con Telkomsel là nhà cung cấp internet không dây và băng thông rộng lớn nhất tại Indonesia, vì vậy điều này có nghĩa là Netflix có ít lựa chọn để thâm nhập vào thị trường Indonesia.
Lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào năm 2020, và khi đó Netflix bắt đầu phát sóng nhiều nội dung của Indonesia và thực hiện các thỏa thuận phát triển đáng kể với các nhà sản xuất Indonesia. Không có bằng chứng lợi ích thuyết phục nào ở đây nhưng có vẻ như Indonesia một lần nữa đã tận dụng quyền tiếp cận thị trường để đảm bảo các điều khoản từ Netflix kèm theo các giá trị của nền kinh tế địa phương.
Với Temu, chính phủ Indonesia không muốn hấp thụ sản phẩm dư thừa của Trung Quốc, hoặc trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc giảm giá sâu, điều này sẽ khiến các nhà sản xuất và nhà bán lẻ địa phương gặp bất lợi. Do đó, họ đang ngăn Temu hoạt động trên thị trường Indonesia, và đó có thể tạm là hồi kết của câu chuyện ngay tại đó. Nhưng nếu Temu thực sự muốn tiếp cận, sẽ không ai ngạc nhiên nếu họ đạt được điều đó sau khi đưa ra một số nhượng bộ, thâu tóm một sàn thương mại điện tử nào đó trong nước, và bước đầu nhũn nhặn tuân theo các điều khoản có lợi theo ý Indonesia.
Tuy nhiên, cách làm của Indonesia cũng đưa đến một cái nhìn khác về việc bảo vệ chủ quyền mặt bằng thương mại trong đất nước, và luôn dè chừng với các đối thủ lớn sẵn sàng nuốt chửng các công ty trong quốc gia của mình, vào lúc mà chuyện mua bán chỉ là một phần của những hiểm nguy tương lai khó đoán.
Riêng ở một số quốc gia – cụ thể là Việt Nam, với xu hướng luôn ưu tiên cho Trung Quốc – với các quan chức đã có thói quen về chuyện nhận hối lộ đưa đường, chuyện trải thảm đỏ cho Temu – hay bất kỳ ông lớn nào giàu có khác – xuất hiện làm ăn trong quốc gia, bất kể suy xét nền mua bán còn non yếu của đất nước mình sẽ ra sao, là điều cũng không khó hình dung.
Giống như bão Yagi, mọi dự báo về sức tàn phá và hậu quả đều được tiên đoán trước, cơn bão Temu cũng đang ập đến Việt Nam. Nhưng dường như có sự chủ trương rất rõ, mọi dự báo đều bị che đi, và hậu quả được thay thế bằng niềm vui trong thiên đường mua sắm giá rẻ.