Trại 6 Nghệ An, ngày mưa lạnh thăm chồng

Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng (hình gia đình cung cấp)

LTS: Những tháng gần đây, công an đã đến từng gia đình tù nhân lương tâm, răn đe là không được viết về chuyện người trong trại, không tâm tình trên mạng. Nhiều người bị áp lực của an ninh CSVN đã phải từ bỏ sinh hoạt trên facebook. Nhưng với cô Tử Đinh Hương, vợ của tù nhân Lê Trọng Hùng, một người phụ nữ khiếm thị nhưng đầy can trường, vẫn viết về các cuộc gặp với chồng mình.

Đợi mãi rồi mọi bận rộn cũng tạm gác lại. Sáng thứ 7 (29 Tháng Ba 2025), mẹ con Tử Đinh Hương đã có chuyến thăm gặp anh Lê Trọng Hùng tại trại 6 nghệ An.

1h15 sáng, trong khi mọi người, mọi vật đang say ngủ thì mấy mẹ con, bác cháu vội vã lên đường. Lúc khởi hành tại Hà Nội, trời chỉ se lạnh, lất phất mấy hạt mưa xuân cuối mùa. Vậy mà càng đi sâu vào phía miền Trung, mưa càng nặng hạt, trời càng lạnh giá. Hơn 7 giờ sáng cùng ngày, gia đình Tử Đinh Hương đã làm xong thủ tục thăm gặp tại cổng phân trại II. Ngồi chờ khoảng 1 giờ đồng hồ ở khu ghế đá bốn bề gió lộng ai nấy đều lạnh run. Riêng hai mẹ con (Tử Đinh Hương và bé nhỏ) lại còn tranh nhau ho xù xụ khiến mọi người càng thêm sốt ruột. Cũng may mà lần này chỉ phải đợi gần 1 giờ ngoài trời đã được đón vào phòng thăm gặp!

Khoảng 8h15, anh hùng được … hộ tống ra. Việc thứ nhất là bé Bảo An ùa vào ôm chầm lấy bố. Hai bố con trao nhau những nụ hôn đầy mong nhớ sau bao ngày xa cách, rồi anh Hùng lần lượt nói chuyện với từng thành viên trong gia đình. Mừng là sức khỏe anh vẫn ổn. Hiện tượng ruồi bay ở hai mắt và ù tai vẫn còn nhưng anh bảo vẫn trong phạm vi chịu đựng của anh. Anh vẫn đang cố gắng khống chế để chúng không nghiêm trọng hơn. Thôi thì cũng đành vậy chứ chẳng còn cách nào?!

So với anh Vũ Quang Thuận bị trả về nhà trong hấp hối hay anh Phan Vân Bách bị tiêu chảy hơn một năm nay không hề thuyên giảm… thì đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Được như vậy, bản thân anh Hùng và gia đình Tử Đinh Hương vô cùng biết ơn các tổ chức nhân quyền, các cơ quan báo chí, biết ơn quý ân nhân, gia đình và bằng hữu khắp mọi nơi đã lên tiếng, ủng hộ và đồng hành trong suốt bốn năm qua. Anh Hùng nhờ Tử Đinh Hương chuyển lời thăm hỏi cùng lòng biết ơn của anh đến với tất cả cô chú, anh chị.

Một giờ thăm gặp nhanh chóng trôi qua. Dù không nỡ thì giây phút phân ly cũng phải đến. Cả nhà lại trao nhau những cái ôm vội vã rồi đầy tiếc nuối bị giục lên xe của trại để quay ra cổng, về Hà Nội. Thời tiết ngày một lạnh; mưa vẫn trắng trời. Niềm vui phút chốc được gặp người thân yêu cũng dần lắng xuống thay thế cho những lo âu, bận rộn đời thường. Trong những nỗi lo ấy, ám ảnh Tử Đinh Hương nhất vẫn là nỗi lo cho sức khỏe và tính mạng của chồng. Trong lần thăm gặp này, anh Hùng có nói về việc sửa đổi hiến pháp sắp tới và nguyện vọng Việt Nam phải lập tòa án hiến pháp của anh. Anh còn dặn gia đình gửi vào mấy hộp Ô rê dôn. Chẳng cần anh nói, Tử Đinh hương cũng biết vậy là anh lại chuẩn bị tuyệt thực. Vừa mệt mỏi vừa lo lắng nên đến hôm nay Tử Đinh Hương mới bình tâm viết vài dòng thông báo về tình hình của anh lê Trọng Hùng cho quý ân nhân, bằng hữu quan tâm được biết. nguyện xin Ơn Trên che chở chúng ta!

Lần này thăm gặp, trời mưa lạnh quá nên mấy mẹ con chẳng chụp được kiểu ảnh nào. Đáng tiếc hơn nữa là chị Thanh, vợ anh Trương minh Đức cùng phòng với anh Hùng cũng ra thăm chồng vào ngày hôm đó. Nhưng thời điểm chị lên máy bay cũng là lúc mẹ con Tử Đinh Hương quay về Hà nội nên lại bỏ lỡ không được gặp nhau! Cuộc sống là như vậy. Trong dòng chảy vội vàng, nghiệt ngã của nó sẽ có không ít lần ta buộc phải bỏ lỡ nhau trong muôn vàn tiếc nuối!..

Bà Tử Đinh Hương (tên thật là Đỗ Lê Na) cùng con trai trong một lần đi thăm nuôi (hình gia đình cung cấp)

Tháng Ba 2025, 2 giờ 34 phút chiều. Đang ngồi làm đề kiểm tra giữa kỳ cho học sinh khiếm thị thì anh gọi. Vẫn giọng nói vui vẻ, vẫn thái độ lạc quan như thế. Mặc dù trải hơn một nghìn năm trăm ngày bị tước đoạt tự do; mặc dù buộc phải hao mòn, hoang phí tuổi trẻ, trí tuệ cùng sức lực trong bốn bức tường; lại thiếu thốn đủ đường; anh vẫn động viên vợ: “Vợ cứ yên tâm! Chồng ở trong này, mọi thứ đều tốt như mơ.” Nghe vậy, mấy quản giáo giám sát cuộc gọi chẳng biết sẽ cảm thấy hởi lòng hởi dạ hay đỏ mặt xấu hổ nữa? Cũng định thức tỉnh anh một câu nhưng rồi thôi. ừ! Cứ để anh với những ý nghĩ lạc quan ấy đi bởi như thế biết đâu ngày tháng của anh trôi qua sẽ dễ dàng hơn.

Tháng trước, hẹn với anh thứ bảy vừa rồi, ba mẹ con sẽ vào thăm và tổ chức sinh nhật sớm cho anh. Thế nhưng trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ, bận rộn làm đề cương, đề kiểm tra rồi lịch công tác có nhiều xáo trộn nên không vào được. Cũng chẳng có cách nào báo cho anh khiến anh trông đợi, lo lắng suốt một ngày thứ bảy. Anh bảo:

– Chồng chỉ sợ mấy mẹ con ngoài đó chịu nhiều vất vả! chồng lo vợ không kiếm đủ tiền nuôi hai con ăn học, lại còn thăm nuôi chồng!

Vẫn biết đường xa khó mà tránh khỏi chùn chân mỏi gối, hoang mang, e ngại dù là ở phía nào… Song mong chồng hãy cứ yên tâm! Bên cạnh chúng ta vẫn có hai bên gia đình, có quý ân nhân cùng bằng hữu gần xa vẫn luôn tin tưởng, sẻ chia, không rời không bỏ!

Cuối cùng, anh Hùng gửi lời thăm hỏi và cảm tạ đến gia đình nội ngoại, quý ân nhân cùng thân hữu khắp nơi! Cầu chúc an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc đến với tất cả chúng ta! Hẹn gặp lại sau 375 ngày nữa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

‘Sốc mới nổi’
Khiêng quan tài diễu phố để quảng cáo – hiện tượng lệch lạc trong văn hóa, đặc biệt với quan niệm “sốc mới nổi” khi sử dụng mạng xã hội.…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo