Trong kho tàng chuyện đời, ít có vụ nào vừa rùng rợn vừa… mắc cười như câu chuyện xảy ra tại Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ vào ngày 6 Tháng Chín năm 2006.
Một bà, y tá phòng cấp cứu, vừa đi làm về thì bị một gã đàn ông lạ mặt vung búa đập tới tấp. Ai dè, chỉ sau 14 phút vật lộn “long trời lở đất,” kẻ sát thủ nằm thẳng cẳng, còn nạn nhân thì thản nhiên rửa tay, gọi 911 báo cáo: “Xin chào, tui vừa siết cổ chết một thằng được chồng tui thuê để giết tui.”
Nghe xong, người ta không biết nên sợ hay nên cười. Bởi vì thiên hạ thường nghĩ chuyện vợ chồng là “duyên nợ ba sinh” ai nấy đều mơ ước “đầu bạc răng long,” chớ ai mà ngờ ông chồng lại muốn giết vợ mình bằng cách thuê sát thủ. Vụ án này quả thiệt là một minh chứng cho câu: “Mầy chơi bà, bà cho mầy chết!”
Cuộc hôn nhân biến thành… án mạng. Tên ông chồng là Michael Kuhnhausen. Ban đầu, cũng như bao mối tình khác, vợ chồng son sắt, thề non hẹn biển. Nhưng rồi càng ngày càng lộ ra: ông chồng bị thất nghiệp, sanh trầm cảm, cà khịa suốt ngày. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu, trong trường hợp này, hôn nhân suýt thành… mồ chôn người vợ.
Michael không chịu nổi viễn cảnh ly dị, nên thay vì đi gặp bác sĩ tâm thần hay luật sư gia đình, ông bèn móc tiền túi, thuê một gã tên Edward Haffey, nghiện ngập nên yếu xìu, có tiền án, để “xử” bà vợ. Giá cả cũng “hữu nghị” $50,000. Ở Mỹ, một mạng người còn rẻ hơn một chiếc xe hơi đời mới.
Khi bản năng sinh tồn lên tiếng. Thảm cảnh bắt đầu chiều hôm đó. Vừa mở cửa, Susan Walters – 51 tuổi, y tá phòng cấp cứu, lãnh ngay một nhát búa vô đầu. Nhưng thay vì lăn ra chết, bà bật chế độ “ER mode.” Nhiều năm chứng kiến bệnh nhân hấp hối, máu me be bét, đã tôi luyện bà thành người bình tĩnh. Bà chống trả, cắn kẻ sát thủ nhiều lần, nghĩ bụng: “Nếu tao chết, ít ra răng tao cũng để lại dấu vết.”
Trận giằng co kéo dài 14 phút, một khoảng thời gian đủ để luộc xong tô mì Ý. Cuối cùng, Susan quật ngã Haffey, siết cổ cho tới khi hắn lè lưỡi ra ngáp ngáp! Lời cuối cùng của hắn là: “Cô mạnh thiệt… khẹt khẹt.”
Ờ, mạnh thiệt, mạnh tới độ từ nạn nhân hóa thành sát thủ. Nhưng sát thủ ở đây chỉ là để tự vệ.
Khi cảnh sát tới, họ tìm thấy trong túi Haffey một cuốn sổ, trong đó ghi vỏn vẹn: “Call Mike,” kèm số điện thoại. Mike chính là… Michael Kuhnhausen, chồng của Susan. Thế là trò đời bại lộ. Vợ giết sát thủ, sát thủ chỉ mặt ông chồng, cảnh sát bắt ông chồng. Hôn nhân kết thúc trong tù ngục, khỏi cần toà án ly dị phiền phức.
Michael bị kết án 10 năm tù về tội âm mưu giết người. Nhưng thiên hạ chưa kịp bàn tán cho hả dạ thì ông ta ngã bệnh ung thư và chết sau song sắt. Vậy là công lý và định mệnh bắt tay nhau giải quyết gọn gàng.
Người ta thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng trong vụ này, ông chồng tính đập tổ, còn bà vợ thì xây mồ cho sát thủ. Một cuộc hôn nhân đổ nát phản chiếu biết bao sự thật xã hội Mỹ: trầm cảm không được chữa trị, bạo lực gia đình bị giấu kín, và cái ác nhiều khi nằm ngay trong ngôi nhà tưởng chừng bình yên.
Nhiều bà đọc tin này chắc chép miệng: “Thiệt may, chồng tui chỉ nhậu và càm ràm, chưa tới mức mướn người giết tui.” Còn nhiều ông thì tự hỏi: “Nếu bả biết tui có ý đồ, bả có dám siết cổ tui hông?” Đúng là hôn nhân, khi hạnh phúc thì như bản tình ca; khi tan vỡ thì như phim kinh dị của Hitchcock.
Từ góc nhìn phiếm luận, vụ án Susan Walters dạy ta mấy điều: Đàn bà yếu đuối? Không dám đâu. Khi tới hồi nguy cấp, họ có thể mạnh mẽ gấp mười lần ta tưởng tượng. Đàn ông làm chủ gia đình? Chưa chắc. Có khi làm chủ mưu, rồi làm chủ… nhà tù. Bạo lực gia đình không chỉ là tát tai, quát mắng. Nó có thể leo thang thành âm mưu giết người, và nạn nhân phải luôn cảnh giác.
Câu chuyện còn gợi nhắc xã hội Mỹ về vấn nạn thuê sát thủ, một thứ “dịch vụ ngầm” tồn tại nhờ những kẻ tuyệt vọng, nghiện ngập. Và đau đớn hơn cả: trong bao nhiêu vụ, kẻ đặt hàng lại chính là người thân, ông chồng một thời ba sinh hương lửa của em.
Thế nên, “hôm nay trong lịch sử” không chỉ ghi chuyện vua chúa, chiến tranh, mà còn ghi một vụ ly hôn kỳ lạ: vợ thắng bằng cách siết cổ sát thủ, chồng thua bằng cách ở tù.
Nếu có ai hỏi “hôn nhân là gì?” ta có thể trả lời: “Hôn nhân là nơi thiên đường và địa ngục nằm chung một mái nhà. Còn ai chịu không nổi thì hãy học Susan – tự cứu lấy mình, rồi nhờ pháp luật giải quyết phần còn lại.”
Trong thế giới đầy bất trắc này, có một điều chắc chắn: khi đàn bà nổi giận, đừng đùa. Bởi họ không chỉ là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà mầy là sát thủ hả? Bà chơi mầy luôn, nhe con!
(Melbourne)




























