Việc cứu người vô vàn khó khăn
Chuyến đi thành công đến Ai Cập của năm nữ nhân viên cứu trợ Mỹ bị kẹt tại Dải Gaza vào ngày 1 Tháng Mười Một đã được sắp xếp với sự giúp sức sau hậu trường của một nhóm nhỏ cựu quân nhân Hoa Kỳ vội vã tới Israel, khi nước này bắt đầu tiến hành cuộc tấn công tiêu diệt Hamas.
Họ thuộc số những người Mỹ đầu tiên được phép rời khỏi cửa khẩu biên giới tại Rafah ở miền Nam Gaza sau khi dành phần lớn thời gian lánh nạn trong một khu lều trại tạm bợ của Liên Hợp Quốc, thiếu nước sạch và thực phẩm trong bối cảnh Israel bắn phá không ngừng. Hàng trăm người Mỹ khác cũng mắc kẹt trong tình thế nguy hiểm và bạo lực.
Ngày 2 Tháng Mười Một, nhân viên cứu trợ Emily “Callie” Callahan (33 tuổi, một y tá) cho tờ The Washington Post biết, chính các cựu chiến binh từng đóng vai trò tương tự trong cuộc di tản người Mỹ khỏi Afghanistan hai năm trước đã giúp đưa năm phụ nữ trên đến nơi an toàn.
Nhóm quân nhân tình nguyện này liên lạc thường xuyên với các nhân viên cứu trợ về nỗ lực giải cứu, chia sẻ kỹ thuật sinh tồn và bảo đảm nhóm phụ nữ Mỹ có trong danh sách ưu tiên di tản sang Ai Cập. Từ Cairo, Callahan nói: “Giữa những tin đồn trái ngược nhau và đôi khi không chắc chắn về việc chúng tôi còn sống không, sự giúp đỡ của các cựu binh đã mang lại sự an tâm và hy vọng. Đêm qua là đêm đầu tiên chúng tôi không nghe một cuộc không kích hay vụ nổ nào gần bên kể từ ngày Israel phản công”.
Theo những người liên quan, câu chuyện di tản thành công cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các tổ chức phi chính phủ. Họ đã lấp đầy những khoảng trống về tình báo và giúp thiết kế kế hoạch sơ tán ở một nơi nguy hiểm nhất thế giới vào thời điểm này, khi các quan chức Mỹ không có mặt tại chỗ và không biết được những gì đang xảy ra.
Đó là nhiệm vụ khó khăn mà các tổ chức cựu binh đang làm ở Trung Đông và các nơi khác. Họ sử dụng các mối quan hệ và kết nối rộng rãi xây dựng được trong lúc họ chiến đấu hay gìn giữ hoà bình ở đó. Alex Plitsas, thành viên hội đồng SOAA, người giúp điều phối các hoạt động sơ tán, cho biết hai tổ chức do cựu chiến binh điều hành, Hiệp hội Hoạt động Đặc biệt của Hoa Kỳ (Special Operations Association of America) và hội Cứu đồng minh của chúng ta (Save Our Allies) đã cử khoảng hai chục tình nguyện viên đến Israel và Ai Cập ngay sau cuộc đột kích đẫm máu ngày 7 Tháng Mười của Hamas để hỗ trợ di tản.
Ban đầu, những nỗ lực của họ tập trung vào cái mà Plitsas gọi là “shepherding” (lùa cừu), giúp đưa người Mỹ còn kẹt lại Israel lên các chuyến bay hàng ngày do Bộ Ngoại giao điều phối và trên các chuyến bay thuê riêng đến Cyprus.
Từ Gaza, Callahan và Plitsas liên lạc với nhau nhờ một người bạn chung. Đầu tiên, các cựu chiến binh đánh giá sức khỏe thể chất, tinh thần của các nhân viên cứu trợ và chuyển nơi lánh nạn của họ cho các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và quân đội Israel để họ tránh tấn công vào địa điểm này. Plitsas và các đồng đội tìm cách cung cấp thực phẩm và vật tư y tế cho những người Palestine sống cùng chỗ với nhóm phụ nữ Mỹ, đồng thời tiếp cận với các quân nhân Ai Cập mà họ quen biết để nhận được sự chấp thuận cho các nhân viên cứu trợ Mỹ đi qua cửa khẩu Rafah.
Callahan cho biết nhóm phụ nữ Mỹ đã di chuyển khắp Gaza năm lần trong 25 ngày kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công của Hamas cho đến khi họ đến Ai Cập. Điện thoại đôi khi mất hàng giờ để truyền hoặc nhận tin nhắn văn bản. Phải ít nhất một tuần sau vụ tấn công, một nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới có thể liên lạc được với một người trong nhóm tại một cơ sở của Liên Hợp Quốc ở Khan Younis. “Tất cả những gì Bộ Ngoại giao lặp đi lặp lại với chúng tôi là các bên còn đang đàm phán. Mục tiêu ưu tiên của chúng tôi là vượt qua Rafah một cách an toàn” – Callahan nhớ lại.
Trong một tình thế nguy hiểm và khó lường
Là một cựu quân nhân từng làm việc tại Ngũ Giác Đài, Plitsas thường chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng thu thập được tại các vùng chiến sự. Ví dụ, hướng dẫn cách ngồi an toàn trên xe và cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. “Chúng tôi muốn bảo đảm với mẹ của họ ở quê nhà là họ vẫn an toàn ở đó và tinh thần ổn định. Vị trí của họ cũng được đánh dấu để không bị Israel bắn phá” – Plitsas nói.
Vào đêm 27 Tháng Mười, Callahan gửi cho Plitsas một đoạn video tiếng súng và nổ gần khu nhà cô đang ẩn náu. Plitsas nhanh chóng trấn an, lực lượng Israel đang tiến hành một cuộc đột kích trên bộ “có kỷ luật” chứ không bừa bãi và hãy an tâm.
“Tại một thời điểm, hàng ngàn người Palestine phải di tản vào khu nhà Liên Hợp Quốc chúng tôi ẩn náu để tìm thực phẩm. Trải nghiệm đó thật đáng sợ dù tôi không nghĩ họ sẽ gây nguy hiểm cho mình” – Callahan nhớ lại. Chấn thương tinh thần là điều khó tránh khi vừa phải đấu tranh để sinh tồn trong vùng chiến sự vừa phải chứng kiến nỗi đau khổ của người khác nên sự hỗ trợ kịp thời của Plitsas là rất cần thiết.
“Sống giữa những người tị nạn Palestine gần như cạn kiệt lương thực và nước uống, các nhân viên cứu trợ nhìn thấy sự thiếu thốn khắp nơi. Một số thường dân được phẫu thuật không gây mê và có người không qua khỏi. Tôi không cần phải nói với Plitsas là chúng tôi đã sợ hãi đến mức nào vì anh ấy quá biết điều đó. Thật đau lòng biết bao khi chứng kiến cuộc sống của dân thường bị hủy hoại mà bạn không thể làm gì được vì bạn cũng ở trong tình huống nguy hiểm giống họ”.
Nhân viên SOAA ở Tel Aviv giúp điều phối các cuộc sơ tán đã mô tả công việc của họ là tăng cường cho các nhân viên Liên Hợp Quốc, các nhóm phi chính phủ khác và những người Palestine địa phương đã giữ an toàn cho nhóm phụ nữ Mỹ; và chuyển chỗ ở của họ khi thấy nguy hiểm trong khi chờ đợi thương lượng để rời Gaza. Một tình nguyện viên giấu tên giúp điều phối thông tin liên lạc cho các nhân viên cứu trợ cho biết ông rất ấn tượng với việc Chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng sắp xếp các phương án vận chuyển người Mỹ khỏi Israel.