‘Cô dâu’ Nga sang nhà ‘chú rể’ Trung Quốc, chuyện gì xảy ra?

Tổng Thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp song phương vào ngày 16 Tháng Năm 2024 tại Bắc Kinh. (Hình: Getty Images)

Tháng Ba, 2023, khi đề cập bang giao Nga-Trung Quốc, ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, nói với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Quan hệ của họ chẳng khác gì một cuộc hôn nhân vụ lợi (nguyên văn: “They have a marriage of convenience”); và trong quan hệ này, Nga ở “kèo dưới” (“Russia is very much the junior partner in this relationship”).

Trong thực tế, trong tình cảnh bị cô lập ở mức độ chưa từng có kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, Nga đang cần Trung Quốc hơn bao giờ hết. Cô dâu đang cần tiền để trang trải nhiều thứ, đặc biệt cỗ máy chiến tranh ở Ukraine.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đến Bắc Kinh ngày 16 Tháng Năm, trong chuyến công du hai ngày. Đây là lần gặp thứ 43 của hai nhà lãnh đạo và là cuộc gặp thứ tư kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào Tháng Hai, 2022. Ông Putin là vị khách quen mặt của Bắc Kinh. Đây là chuyến công du thứ 19 kể từ khi ông trở thành tổng thống vào năm 2000. Từng là cựu thù không đội trời chung, Nga và Trung Quốc đang rất cần nhau, trong cuộc phân định lại trật tự thế giới, chống lại kẻ thù chung Hoa Kỳ.

Trung Quốc là điểm đến đầu tiên ở nước ngoài của ông Putin sau cuộc bầu cử dỏm vào Tháng Ba, giúp ông có được nhiệm kỳ tổng thống thứ năm. Có một sự đối xứng nào đó với cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, vào năm 2023: Diễn ra ngay sau khi Quốc Hội Trung Quốc “chấp thuận” cho ông Tập phá vỡ tiền lệ và phục vụ nhiệm kỳ chủ tịch nước lần thứ ba, và vài ngày sau khi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ban hành lệnh bắt ông Putin với việc vi phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Với cả hai, cuộc gặp dường như nhằm thể hiện sự khinh miệt trước những nỗ lực luôn ngáng đường họ mà Mỹ là kẻ đầu têu.

Trong chuyến công du Bắc Kinh vào Tháng Hai, 2022, vài ngày trước khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện xâm lược Ukraine, ông Putin đã cùng ông Tập đưa ra một tuyên bố chung, tự hào về “truyền thống dân chủ lâu đời” của hai nước; ủng hộ nhau trong cuộc chiến chống lại “những nỗ lực của các thế lực bên ngoài.” Đáng chú ý nhất, khi mô tả mối bang giao Trung-Nga, họ nói rằng quan hệ hai bên là “không có giới hạn, không có vùng cấm.”

Từ sau cuộc chiến Ukraine, quan hệ Trung Quốc-Nga càng trở nên mạnh mẽ. Năm 2022, thương mại song phương tăng 36%, lên $190 tỷ. Năm 2023, con số này tăng lên $240 tỷ, vượt mốc $200 tỷ mà ông Tập và ông Putin dự tính đạt được vào năm 2025. Trung Quốc đã nhập cảng các mặt hàng năng lượng trị giá $129 tỷ – chủ yếu là dầu, khí đốt, khí tự nhiên hóa lỏng và than đá – chiếm 73% lượng xuất cảng của Nga sang Trung Quốc. Những mặt hàng khác gồm kim loại, nông sản và gỗ. Đồng thời, Trung Quốc xuất sang Nga hàng hóa trị giá $111 tỷ, chủ yếu là thiết bị công nghiệp (khoảng 23% kim ngạch xuất cảng), xe hơi (20%) và điện tử tiêu dùng (15%).

Quan trọng hơn, hai nước – do thường xuyên bị Mỹ… “ăn hiếp” – nên thắt chặt đáng kể lĩnh vực hợp tác an ninh và quân sự. Tháng Chín, 2022, bất chấp loạt vấn đề nghiêm trọng ở tiền tuyến Ukraine, Nga vẫn tiến hành một cuộc tập trận chiến lược ở Viễn Đông với sự góp mặt của 2,000 lính Trung Quốc. Vài tháng sau, Tháng Mười Hai, Hải Quân Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận ở Biển Hoa Đông. Năm 2023, Bắc Kinh và Moscow tổ chức ba đợt tập trận Hải Quân, và vào năm 2022 và 2023, họ thực hiện bốn cuộc tuần tra chung ở Châu Á với sự góp mặt của oanh tạc cơ trang bị vũ khí nguyên tử.

Trong các chuyến kinh lý tới Trung Quốc gần đây, bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, và ông Antony Blinken đã nói thẳng với giới chức Trung Quốc về việc Bắc Kinh viện trợ nhiều thứ “nhạy cảm” cho Nga, rằng Trung Quốc là “nhà cung cấp hàng đầu” về thiết bị vi điện tử và các mặt hàng “công dụng kép” (ứng dụng dân sự lẫn quân sự). Ngoại Trưởng Antony Blinken nói: “Nga sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc xâm lược Ukraine nếu không có sự hỗ trợ Trung Quốc;” rằng trong năm qua, công nghệ Trung Quốc đã cho phép Nga sản xuất vũ khí và đạn dược “với tốc độ nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hiện đại của nước này, kể cả thời Chiến Tranh Lạnh.”

Chủ Tịch Tập Cận Bình (phải, kèo) và Tổng Thống Putin, cuộc “hôn nhân vụ lợi.” (Hình: Getty Images)

Dữ liệu do tờ The Economist tổng hợp cho thấy xuất cảng chất bán dẫn của Trung Quốc sang Nga trị giá $407 triệu vào năm 2023, tăng từ $230 triệu năm 2021. Doanh số bán máy móc sản xuất chip của Trung Quốc sang Nga đã tăng ngoạn mục trong cùng kỳ, từ chỉ $3.5 triệu lên gần $180 triệu.

Mỹ đang tăng áp lực lên Trung Quốc để ngừng bán những thiết bị “nhạy cảm” cho Nga. Ngày 1 Tháng Năm, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào gần 300 thực thể nước ngoài, trong đó có 20 công ty từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cáo buộc họ giúp Nga “có được những đầu vào quan trọng cho vũ khí hoặc sản xuất liên quan đến quốc phòng.” Tháng Mười Hai, 2023, ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, đã cho phép Bộ Tài Chính Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những ngân hàng nước ngoài liên quan việc giúp quân đội Nga. Một số ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã trở nên thận trọng, tạm dừng hoặc làm chậm các giao dịch dính dáng các thực thể Nga.

Vị thế Nga trong cuộc trăng hoa với Trung Quốc thực chất rất bấp bênh và không cân bằng. Cuộc chiến Ukraine đã phá vỡ sự bấp bênh đó. Mọi việc trở nên rõ ràng: Nga không thể sống thiếu Trung Quốc. Giờ đây, khi bị trừng phạt kinh tế một cách toàn diện, khi bị phần lớn cường quốc Tây phương đối xử ghẻ lạnh, Kremlin không còn có thể duy trì mối quan hệ “sòng phẳng” và “ngang cơ” với Mỹ và các đồng minh Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Á. Bối cảnh hiện tại chỉ làm trầm trọng thêm sự bất cân xứng đặc trưng trong quan hệ Trung-Nga.

Ngay cả trước khi cần Bắc Kinh ủng hộ trong cuộc chiến Ukraine, Kremlin đã ở thế “kèo dưới.” Khi đồng hành Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Mỹ, Nga ngày càng ở thế yếu. Ông Putin có thể quỷ quyệt trong việc cai trị và xử lý nội chính nhưng ông Tập cáo già hơn nhiều trên bàn cờ quốc tế. Trước khi xảy ra cuộc chiến Ukraine, thậm chí một số ý kiến trong Kremlin đã kêu gọi nên thận trọng và khuyên không nên mù quáng lao vào vòng tay Trung Quốc. Họ cảnh báo, trong sự phân mảnh của trật tự toàn cầu dẫn đến sự nổi lên của Trung Quốc như một bá chủ hùng mạnh nhất khu vực Á-Âu thì Nga – nếu không khéo – sẽ chỉ đóng vai trò chư hầu của Bắc Kinh.

Dĩ nhiên chư hầu của Trung Quốc không nhất thiết đồng nghĩa với sự phục tùng vô điều kiện. Bắc Hàn, vốn phụ thuộc Trung Quốc trong hầu hết khía cạnh an ninh và kinh tế, vẫn có một số “khoảng trống” nhất định khi “giao thiệp” với tên hàng xóm khổng lồ. Bình Nhưỡng thậm chí không ít lần làm những chuyện khiến Bắc Kinh khó chịu. Nga mạnh hơn nhiều so với Bắc Hàn. Cho dù cần sự hỗ trợ Trung Quốc mức nào đi nữa, Nga không đơn giản trở thành kẻ hầu ngoan ngoãn của Trung Quốc.

Phần mình, Trung Quốc cũng muốn kéo dài sự tồn tại của chế độ Putin – một con cờ quá hữu dụng trong cuộc chiến với Tây phương. Hơn nữa, sự tồn tại của ông Putin cũng giúp Trung Quốc cảm thấy an toàn: Nếu nước Nga được một nhà lãnh đạo cấp tiến thân Tây phương cai trị thì hiệu ứng dân chủ từ Nga có thể lan sang Trung Quốc. Tại cuộc gặp ở Moscow năm 2023, hai nhà lãnh đạo đã cam kết hợp tác chống lại “các cuộc cách mạng màu.”

Dù vậy, thực tế cho thấy Nga vẫn đang rất cần Trung Quốc. Với vị thế là nền kinh tế lớn hơn, có công nghệ tiên tiến hơn, khéo léo duy trì mối quan hệ thực dụng với Tây phương, Trung Quốc có khả năng thương lượng mạnh hơn và có nhiều lựa chọn hơn. Muốn hay không, Nga cũng phải nhận thức thân phận hiện tại của họ. Xét về chiến lược lâu dài, Trung Quốc cần Nga trong cuộc chiến địa chính trị cạnh tranh với Mỹ nhưng xét về sự sống còn ngay thời điểm trước mắt, Nga cần Trung Quốc gấp vạn lần.

Bình luận về chuyến công du Bắc Kinh của ông Vladimir Putin ngày 16 Tháng Năm, ông Trần Đinh Lập (Shen Dingli), một học giả về quan hệ quốc tế ở Thượng Hải, nói rằng mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Nga là xuất phát từ sự phụ thuộc mang tính chiến lược nhưng ngắn hạn.

“Nó mang tính biểu tượng, nhằm xoa dịu sự cô lập của Nga… Việc Trung Quốc mua tài nguyên Nga chỉ là một hành động thể hiện sự cảm thông,” ông Trần nhận xét. Nói cách khác, là do Tây phương nói vống lên chứ quan hệ Trung Quốc-Nga chẳng có gì bất thường. Tuy nhiên, ông Trần Đinh Lập cùng lúc khéo léo nhắc để giới quan sát hiểu hơn về cái thế của Nga: Tại lễ nhậm chức gần đây của ông Putin, không có bất kỳ đại diện nào của Trung Quốc có mặt!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: