Con gấu nhồi bông

(Hình minh họa: Marina Shatskih/Unsplash)

Albert Camus, một nhà văn, triết gia của thế kỷ XX, đã để lại câu nói bất hủ: “Tôi nổi loạn, nghĩa là chúng ta còn hy vọng.”

Lời nói ấy không đơn thuần chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là tiếng thét của lương tri nhân loại trước bạo lực và chiến tranh. Khi lòng người còn biết nổi dậy chống lại cái ác, còn biết giữ lấy tình nhân loại thì con người còn cơ hội cứu rỗi.

Câu nói ấy gợi nhớ hình ảnh Tháng Năm năm 1941, khi thành phố cảng Liverpool, nước Anh, bị Không Quân Đức Quốc Xã ném bom dữ dội. Giữa khói lửa, hai bé gái mới bảy, tám tuổi, tay nắm tay, rảo bước trong hoang tàn đổ nát để tìm lại cho mình một món đồ chơi của tuổi thơ – một con gấu nhồi bông.

Ngôi nhà của các em đã bị bom đạn. phá tan tành. Con gấu bông, món đồ chơi duy nhất gắn bó với những giấc mơ hồn nhiên, bị kẹt lại trong đống vụn vỡ. Người chị quỳ xuống giữa tro bụi, khéo léo kéo con gấu ra khỏi đống sắt vụn, trong khi đứa em nhỏ hơn dùng tay áo len lau chùi bộ lông cháy xém của nó. Giữa tiếng còi báo động hú lên và khói lửa bốc cuồn cuộn, hai bé gái làm một việc bình thường mà cũng phi thường: giữ lại một mảnh đời và sự sống cho tuổi thơ em.

Chuyển về miền Nam Việt Nam, tại quận lỵ Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Lúc 2:55 trưa, ngày 9 Tháng Ba năm 1974, đúng ngay giờ ra chơi, Việt cộng pháo kích đạn cối 82mm vào trường tiểu học Cai Lậy, tỉnh Định Tường.

Sân trường vốn là nơi bình yên để các em học tập và vui chơi, nay bỗng chốc biến thành một chiến trường đầy máu và nước mắt.

Tiếng khóc la, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp sân trường xen lẫn với khói lửa và tiếng đạn nổ. 32 em học sinh bị giết và 55 học sinh khác bị thương. Nhiều em học sinh ngã gục tại chỗ khi vẫn đang cầm trên tay những cuốn sách mới, hay đôi chân còn chưa vững để bước vào đời.

Hành vi pháo kích vào trường học, không hề có mục tiêu quân sự, chỉ có học trò trong giờ ra chơi là một tội ác trời không dung đất cũng không tha.

Dẫu thời gian đã qua hơn nửa thế kỷ, dẫu chiến tranh đã chấm dứt, những ký ức kinh hoàng đó vẫn không thể nào xóa nhòa trong lòng người dân quận lỵ Cai Lậy và miền Nam thân yêu.

Ngày nay, ở những miền đất khác trên thế giới, trẻ em vẫn phải gánh chịu nỗi đau tương tự – từ những cuộc xung đột tàn khốc, những trận bom rơi không ngừng từ Ukraine đến Dài Gaza… Tiếng khóc của trẻ thơ vẫn là tiếng khóc của lương tri nhân loại.

Chiến tranh chưa bao giờ là chính nghĩa khi nó cướp đi mạng sống của những tâm hồn còn non nớt. Trường học không bao giờ là chiến trường, và tuổi thơ không bao giờ là cái giá phải trả cho những mưu toan quyền lực của những lũ điên.

Tôi vẫn khắc ghi hình ảnh hai bé gái Liverpool, ôm con gấu bông cháy xém giữa tro tàn bom đạn. Hai em, những đứa trẻ, mà là biểu tượng sống động của lòng kiên cường và hy vọng giữa một thế giới đổ vỡ. Họ là lời nhắn nhủ đến mọi người lớn rằng: tình thương và sự sống phải được gìn giữ trên hết.

Lời ca của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nghẹn ngào cất lên trong ca khúc “8 Nẻo Đường Thành”:

“Bé thơ ơi, bé thơ ơi, nín đi đừng khóc

Xót xa nhiều trào thêm nước mắt

Chiến tranh nào mà không tan nát

Khói lên cao, trắng tay mau dân nghèo lơ láo

Mẹ bồng con giờ về đâu

Nhìn vành tang con quấn ngang đầu

Xác ai đây chết hôm qua đến nay còn thấy?

Bát cơm gầy nằm trong gói giấy

Dưới chân tường nhà ai đang cháy…”

Và cuối cùng, xin lắng nghe bài phát biểu trên Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi lập lại hòa bình ở Ukraine và Dải Gaza.

Nếu chúng ta còn là con người, còn biết thương yêu thì hãy bảo vệ những mầm non của đất nước, hãy nói không với chiến tranh và tội ác chiến tranh. Bởi  trẻ thơ chính là niềm hy vọng cho tương lai muôn đời.

(Gửi từ Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo