“Mấy ngày qua khá yên tĩnh, nhưng chưa biết vài ngày sau thế nào,” Olga, 55 tuổi, nói. “Tôi đã ở đây kể từ những ngày đầu cuộc chiến. Nó giống như địa ngục vậy.”
Ở các khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố Sloviansk, nơi gần khu vực được xem là “tiền tuyến” nhất trong ba thành phố ở Donetsk, bà Olga đang hái mơ, đúng hơn là bà rung cây để mơ rớt xuống. Cách nơi bà đứng không xa, tiếng súng vẫn đang đùng đùng.
Bước sang tuần lễ cuối Tháng Bảy, dù những người sống ở Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk thuộc tỉnh Donetsk đều nói rằng cường độ các đợt tập kích giảm trong vòng hai tuần qua, nhưng chưa có dấu hiệu giao tranh kết thúc. Cư dân vẫn có thể nghe âm thanh của các trận pháo kích từ xa dội lại.
Ba thành phố được xem là mục tiêu chính trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Cho đến giờ, cư dân ở đây vẫn không tin rằng cuộc chiến bắt đầu từ ngày 24 Tháng Hai, mà kéo dài lâu như vậy. Nhiều người lo sợ về mùa Đông sắp tới.
Đâu cần chờ đến mùa Đông, những nỗi lo sợ bao trùm cuộc sống ở nhiều thành phố, trong đó có Kostiantynivka. Rạng sáng hôm 24 Tháng Bảy vừa qua, bà Tamara, 85 tuổi, thức dậy, đang luộc khoai tây thì nghe tiếng rocket xé ngang tai. Một quả vừa lao xuống ngôi trường cách nhà bà 100 m, chưa tới 1 dặm. Rất gần. Bà giật mình hoảng sợ.
Bà Tamara là cựu nhân viên y tế, nói rằng bà luôn ngủ phập phồng, sẵn sàng lao ra ngoài nếu có không kích. Tamara nói vụ nổ làm rung chuyển căn nhà của bà. “Thật đáng sợ. Tôi không thể diễn tả nổi cái tiếng nổ kinh khủng đó. Nó giống như động đất. Hãi hùng quá,” bà nói gần như bật khóc. “Tôi ghét chiến tranh. Tôi chỉ muốn nó kết thúc sớm.”
Cuộc sống đầy những kinh hoàng, hoảng sợ, khi cứ vài bữa lại thấy xác chết, là những người hàng xóm láng giềng của mình, mới hôm qua còn gặp. Và khi nào thì đến mình?
Ở Kramatorsk, Mykola Pushkaruk, 43 tuổi, huấn luyện viên bóng đá trẻ em không còn được làm công việc chuyên môn khi chiến tranh nổ ra. “Sau ngày 24 Tháng Hai, cuộc sống của tôi bị đảo lộn tùng phèo. Thành phố biến thành căn cứ quân sự. Mọi người ngồi không, sống qua ngày nhờ tiền tiết kiệm, tiền viện trợ nhân đạo, và… nghe súng nổ ầm ầm,” anh kể.
Ngay trong tuần đầu nổ ra chiến sự, Pushkaruk cùng bố mẹ sơ tán tới Dnipro. Ở đó, anh cố gắng tìm công việc gì đó, vì không muốn ngồi một chỗ. Nhưng chẳng có việc gì cho anh, anh quyết định quay về thành phố của mình, làm tình nguyện viên. Pushkaruk có người bạn là Olena Kolisnyk, 36 tuổi, chủ một shop hoa.
“Người Nga đang cố kiểm soát thành phố này. Giờ thì ổn đấy, nhưng tôi nghĩ họ đang đến. Họ đến tôi sẽ đi,” Kolisnyk nói. Cô kể trong sự tự tin, mạnh mẽ, vì từng chết hụt. Khi một quả tên lửa của Nga lao xuống ngay con phố gần nhà, cô thoát chết và cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng có thật là Kolisnyk ổn? Không! Hiện cô đang rất sợ hãi. “Tôi thấy cuộc sống ở Kramatorsk kinh hoàng quá. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, vẫn đang căng thẳng,” cô nói.
Đúng vậy, không ai có thể dự đoán được cuộc chiến này sẽ tiếp diễn thế nào và kéo dài bao lâu. Trên mạng, người ta đang phát đi lời dự đoán của nhà tiên tri Ấn Độ 16 tuổi, Abhigya Anand, rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài tới Tháng Mười Một, 2023. Còn tại nơi đang giao tranh, lực lượng Ukraine đang tập trung cho một cuộc phản công ở thành phố Kherson, nơi Nga đã kiểm soát từ Tháng Ba.
Lính cứ đánh, dân cứ khổ. Tình trạng thiếu điện nước và khí đốt diễn ra nhiều nơi, và kéo dài chưa biết tới khi nào. Mối đe dọa lớn nhất đối với dân thường là các cuộc tập kích tên lửa, đã biến thành phố thành điểm đóng quân, trên đường đầy binh sĩ, xe tăng thiết giáp. Chỉ nhìn cảnh tượng thế thôi, cùng với cuộc sống thường nhật của bom rơi, đạn lạc, đau thương, chết chóc tràn lan, nhiều người cảm thấy mình đang trong chốn địa ngục, ngay trần gian này, chứ không ở đâu xa.
Đọc thêm: