Olympics Paris: Kẻ cười người khóc!

Các vận động viên Pháp tạo dáng trước biểu tượng Olympic ăn mừng chiến thắng đăng cai Olympic Paris 2024 tại Paris, Pháp vào ngày 14 Tháng Chín 2017. (Hình: Antonio Borga/Anadolu Agency/Getty Images)

1.Trong suốt thời gian Olympics Paris diễn ra, khi đoàn Mỹ và đoàn Trung Quốc so kè từng Huy Chương Vàng (HCV,) nhiều người thích đặt câu hỏi: “Liệu Mỹ có vượt Trung Quốc trong ngày bế mạc?”

Có lẽ đây là câu hỏi chẳng đâu vào đâu, bởi dân số Trung Quốc đông gấp mấy lần dân số Mỹ. Nên dù đoàn Trung Quốc chung cuộc có vượt đoàn Mỹ vài HCV đi nữa, thì điều đó không có nghĩa là nền thể thao Trung Quốc mạnh hơn nền thể thao Mỹ, mà ngược lại, yếu hơn Mỹ rất nhiều. Vấn đề là nền thể thao có mạnh hay không, chứ không phải là vài cái HCV.

Cũng vậy, hai quốc gia nào đó có cùng dân số nhưng trong một kỳ Olympic, một nước chỉ đoạt 1 HCV mà không đoạt được bất kỳ Huy Chương Bạc (HCB) hay Huy Chương Đồng (HCĐ) nào, còn nước kia dù không đoạt được HCV nhưng lại đoạt được nhiều HCB và HCĐ thì rõ ràng nước này có nền thể thao mạnh hơn hẳn nước chỉ được 1 HCV.

Đã so sánh thì phải so sánh như thế. Đem sự hơn kém vài HCV ra mà so sánh thì chẳng ra làm sao! 

2.Báo Indonesia chế giễu thể thao Việt Nam: “Việt Nam vô đối Seagames nhưng trắng tay ở Olympic.”

Báo Indo nói quá đúng. Đúng nên mới đau. Đau vì Việt Nam có trăm triệu dân mà chẳng được cái HCV nào. Đất nước có bao giờ như thế này không. New Zealand kia chỉ 5 triệu dân mà đoạt tới 10 HCV và hàng chục HCB và HCĐ. Từ nay xin tôn New Zealand làm thầy, qua đó mà học hỏi.

Phải chăng Việt Nam chỉ thích tắm nước ao làng nên mới ra nông nỗi này?

Rất đúng nếu bảo rằng cái HCV Seagames không bằng một góc cái HCĐ Olympic. Vì Olympic là tầm thế giới, còn Seagames chỉ là tầm ao làng. Từ nay có 100 cái HCV Seagames thì đừng vỗ tay nữa nhé. Mặc xác nó. Vỗ tay gì thứ vớ vẩn!

Mà thôi, khóc lắm đâm ra tự ti, nghĩ mình chẳng bằng ai. Cái Olympic kia mà có môn cầu mây, bi sắt thì Việt Nam mình đã được 2 cái HCV, nào kém ai đâu! 

3.Olympics Paris: Trong trận chung kết Taekwondo, nữ võ sĩ Guo Qing của Trung Quốc bật khóc sau khi thua 1- 2 trước võ sĩ Thái Lan Panipak Wongpattanakit.

Xuất thân trong một gia đình nghèo, Guo Qing khóc vì không thể đoạt HCV để có khoản tiền thưởng lớn mà đổi đời. Vấn đề là đối thủ Thái Lan của Guo Qing cũng muốn đoạt HCV để đổi đời. Mà HCV thì chỉ có một.

Mừng cho võ sĩ Thái Lan chiến thắng. Tiếc cho võ sĩ Trung Quốc thua trận, muốn đổi đời mà đời không đổi. Đành chờ đến Olympics Los Angeles 2028 vậy. Biết đâu bốn năm nữa trên đất Mỹ, Guo Qing lại gặp lại đối thủ Thái Lan trong trận chung kết và biết đâu người thắng sẽ là Guo Qing. Và thế là đời sẽ đổi!

4.Medvedev hăm dọa có thể đưa xe tăng đến thủ đô của Đức.

Nước Nga ngày càng khùng nặng. Ngay cái thủ đô Kyiv của Ukraine, hăm he mãi mà Nga còn không vào được, nói chi thủ đô nước Đức. Nếu Nga chiếm được Kyiv thì đã làm điều đó từ lâu, chứ không chờ tới giờ này, trắng mắt nhìn Ukraine ào ào tiến vào Kursk, làm cả Kremlin rúng động.

Tốt nhất là Moscow nên soi gương nhìn lại mình, để thấy rằng họ giống như những kẻ tâm thần, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Họ phải hiểu rằng gây chiến tranh là điều ngu ngốc. Biết chung sống hòa bình với thế giới mới là điều khôn ngoan.

Nếu Moscow cứ tiếp tục nuôi dưỡng lòng thù hận với thế giới, nước Nga sẽ tiếp tục bị thế giới ruồng bỏ. Moscow nên cảm thấy nhục nhã khi trên bảng xếp hạng chung cuộc của Olympics Paris không có tên nước Nga.

Hy vọng rằng ở Olympics Los Angeles 2028, đoàn VĐV Nga sẽ được góp mặt một cách đường hoàng, đông đủ trong sự hoan nghênh của thế giới. Muốn vậy thì Moscow phải sớm đưa nước Nga trở lại đường ngay nẻo chính. Bằng không trong mắt thế giới, nước Nga của Putin, của Medvedev vẫn chỉ là một tên cùi hủi!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: