Piski, Donbas
Trong hơn 20 ngày, chúng tôi thoát ra ngoài mà không bị tiêu diệt. Tôi không còn từ ngữ nào để mô tả địa ngục này, để diễn tả hết nỗi đau buồn, khi cùng đồng đội chiến đấu. Chúng tôi gào khóc trên sóng bộ đàm, kêu cầu một sự yểm trợ nào đó…
Khi xe tăng, pháo tự hành, pháo phòng không của quân thù ngày này qua ngày khác, kẻ thù thẳng tay hất văng đè những con người vô tội không vũ khí tự vệ xuống, nghiền nát vào những khối bê tông và nhựa đường. Không phải chỉ những người lính lực lượng vũ trang, mà là những người con, người cha, người ông,… họ bị nghiền nát ở bên dưới, như thịt xay vậy. Chúng tôi không gom được thi thể của từng người, cũng không thể lấy được từng mảnh thịt đã bị nghiền nát.
S @ ka, (tiếng chửi thề) tôi nghe trên sóng truyền thông rằng tất cả 300 người trong số chúng tôi sẽ phải cầm cự, nhưng hãy cho chúng một cái gì đó để tự vệ chứ! Các cụ ạ, có phù phép chúng tôi cũng không thể cầm cự nổi!
Ai có thể tổ chức một cuộc gặp với Zaluzhny – tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine? (Thôi, chỉ đánh dấu nó ở đây, nếu có thể).
Tôi hiểu rằng đây không phải là thuốc chữa bách bệnh. Hôm qua tôi xem bản đồ của GS (bộ chỉ huy), nơi các vị trí và điểm hiện tại chẳng trùng khớp với nhau tí nào.
Chúng tôi sẽ cầm cự. Vâng. Nhưng chúng tôi cần giúp đỡ. Vẫn biết đâu cũng khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cầu mong ngày nào đó, có một chiếc phi cơ nào đó bay đến giúp chúng tôi, mang lại cho chúng tôi cơ hội để giữ địa điểm này, một phần đất chiến lược quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nơi đây đang được trấn giữ bởi Tiểu đoàn 21 “Sapmat”, Tiểu đoàn 3 “Gấu” của thập niên 80, các chiến binh Hontiny, Gpeka – Những chàng trai của chúng ta.
Đã bao nhiêu lần tôi nghe những lời này: Chúng tôi cần giúp đỡ! Và lần nào cũng chỉ là mất mát khủng khiếp.
Ở Piski, mọi thứ sẽ không còn kinh hoàng nữa, nếu chúng tôi được đáp trả sau câu cầu cứu: “Chúng tôi cần trợ giúp!”
(Vũ Hội Khánh dịch)
Đọc thêm: