Chuyện phải đến rồi cũng đã đến. Trong hai ngày cuối tuần biểu tình đã bùng ra ở các thành phố và trường đại học trên khắp Trung Quốc do dân chúng ngày càng tức giận với các biện pháp kiểm soát COVID hà khắc của đất nước. Một số người biểu tình ở Thượng Hải thậm chí còn hướng sự giận dữ của họ vào đảng Cộng Sản và lãnh tụ đảng Tập Cận Bình.
Như Saigon Nhỏ đã loan tin, tại Thượng Hải, hàng trăm người biểu tình đã phá dỡ rào chắn, đụng độ với cảnh sát vào tối 27 tháng Mười Một khi cảnh sát được phái đến giải tán một đám đông đang thắp nến tưởng niệm những nạn nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra ở một chúng cư cao tầng tại thành phố Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương hôm thứ Năm 24 Tháng Mười Một vừa qua. Một nhóm người thậm chí đã hô to khẩu hiệu “Đả đảo đảng Cộng sản, đả đảo Tập Cận Bình”. Reuters đưa tin cảnh sát đã tống hàng chục người lên xe buýt và đưa họ đi.
Người biểu tình cũng xuống đường tại các thành phố như Vũ Hán, Thành Đô và ở 14 trường đại học trong cả nước, kể cả Đại học Thanh Hoa hàng đầu nước này.
Vụ hỏa hoạn ở Urumqi làm chết ít nhất 10 người và chín người khác bị thương chính là giọt nước làm tràn ly, thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng của người dân Trung Quốc. Người ta cho rằng, chính sách “không COVID” (zero COVID) với những biện pháp phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt đã làm cho các nạn nhân không thể chạy thoát thân khỏi đám cháy và con số tử vong thật sự có thể còn cao hơn rất nhiều.
Nỗi bất mãn ngày càng tăng và đang biến thành hành động phản kháng của đám đông là thử thách nghiêm trọng nỗ lực của ông Tập trong việc duy trì các quy tắc “không COVID”.
Tuy chưa có dấu hiệu biến thành một Thiên An Môn thứ hai hoặc làm suy yếu sự cai trị chuyên chế của đảng Cộng sản, những cuộc phản kháng của người dân Trung Quốc vẫn chứng tỏ mô hình cai trị độc đảng độc tôn không phải là ưu việt như Bắc Kinh thường xuyên tuyên bố. Cái giá của chính sách “không COVID” của ông Tập không hề rẻ!
Đại dịch COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc và trong hai năm đầu của đại dịch, Trung Quốc là mẫu mực toàn cầu về công tác phòng và chống dịch, với số nhiễm bệnh và tử vong thấp một cách đáng kinh ngạc so với các nước phát triển. Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã áp dụng triệt để các biện pháp khắc nghiệt như truy vết virus, cách ly, xét nghiệm toàn dân, phong tỏa nhiều thành phố, đô thị.
Người dân Trung Quốc chấp nhận bị hạn chế về tự do, hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ và cuộc sống bị đảo lộn để phòng dịch. Các chuyên gia y tế công cộng coi biện pháp chống COVID của Trung Quốc là giải pháp có hiệu quả hơn, thay cho tình trạng dân chủ lộn xộn của Mỹ và phương Tây. Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngần ngại quảng bá thành công của họ là sự thể hiện tính chất ưu việt rõ ràng của chế độ độc đảng toàn trị so với thể chế dân chủ tự do và khuyến khích các nước nhỏ nên đi theo con đường của Bắc Kinh.
Việt Nam cũng nhập cảng mô hình phòng chống dịch COVID của Trung Quốc, cũng áp dụng biện pháp truy dấu vết, xác định người mang mầm bệnh F0, F1…, cách ly và phong tỏa các thành phố lớn như Sài Gòn, gây biết bao thảm cảnh cho người dân vào giữa năm ngoái 2021.
Nay thì tình hình đảo ngược 180 độ: Trong lúc cả thế giới đã gần như trở lại hoạt động bình thường thì Trung Quốc vẫn loay hoay với những biện pháp “không COVID” bất chấp những hậu quả tai hại về kinh tế xã hội và nỗi bất mãn của người dân sau ba năm bị “giam lỏng”, không được tự do đi lại và tiếp xúc với người thân. Người Trung Quốc ngỡ ngàng khi xem giải bóng đá World Cup đang được truyền hình khắp thế giới: Những sân vận động hàng vạn người ngồi san sát nhau, gần như không ai phải mang khẩu trang, không phải giữ khoảng cách tối thiểu 1.5 mét. Rồi họ so sánh với hoàn cảnh bị giam lỏng của chính họ và không thể không tức giận.
Trong một năm qua, khi các nhà bào chế cho ra đời các loại vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là các chủng vaccine sử dụng công nghệ mới mRNA, thì COVID không còn khủng khiếp như trước. Các nước làm chủ được công nghệ vaccine, có nguồn thuốc dồi dào, lập tức tổ chức các đợt tiêm chủng trong toàn quốc, bắt đầu từ những nhóm dân có nguy cơ nhiễm bệnh cao như người cao niên, đội ngũ nhân viên y tế, người lao động có sự tiếp xúc rộng rãi với người khác… rồi mở rộng dần sang mọi thành phần dân chúng khác.
Quan điểm được khoa học công nhận là, việc tiêm chủng đại trà, cùng với một bộ phận dân chúng bị nhiễm virus nhưng đã vượt qua được, sẽ tạo thành cái gọi là miễn dịch cộng đồng – bức tường thành ngăn chặn hiệu quả sự truyền nhiễm của virus. Càng nhiều người dân được tiêm vaccine thì nguy cơ mắc bệnh nặng sẽ giảm. Hơn thế nữa, khi cộng đồng được miễn dịch với coronavirus thì các hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải có thể được khôi phục; người dân được tự do đi lại, cửa tiệm nhà máy nối lại việc sản xuất kinh doanh, việc làm được tạo ra và thu nhập của người dân được bảo đảm. Thực tiễn ba năm chống dịch cho thấy quan điểm này là đúng và hầu hết các nước đã trở lại bình thường như thời trước đại dịch. Trừ Trung Quốc.
Khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm ba năm ngày bùng phát COVID-19 tại Vũ Hán với tiếng thở phào nhẹ nhõm thì Trung Quốc đang báo cáo các ca nhiễm kỷ lục.
Theo dữ liệu của OurWorldInData, hôm thứ Bảy 26 Tháng Mười Một, Trung Quốc ghi nhận 25,834 ca nhiễm COVID – chỉ hơn một nửa số ca nhiễm của Mỹ trong cùng ngày: 36,147 ca, nhưng với chính sách “zero-COVID” của Bắc Kinh thì đó đã là một kỷ lục đáng báo động. Hồi tháng Tư, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Thượng Hải – trung tâm tài chính lớn nhất – khi cả nước chỉ ghi nhận 26,469 ca nhiễm. Còn với đợt bùng phát hiện nay, hơn một phần năm đất nước 1.4 tỷ dân này đang bị hạn chế di chuyển, theo ước tính của ngân hàng đầu tư Nomura.
Vấn đề cụ thể của Trung Quốc là chính sách “không COVID” hà khắc đã khiến người dân ít được bảo vệ bằng vaccine hoặc miễn dịch tự nhiên.
Vì những lý do dân tộc chủ nghĩa, đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận vaccine phương Tây, dù các loại vaccine công nghệ mRNA có hiệu quả cao hơn nhiều so với vaccine do chính Trung Quốc sản xuất. Lệnh phong tỏa kéo dài có nghĩa là có ít người tiếp xúc với virus hơn và do đó Trung Quốc không phát triển được khả năng miễn dịch tự nhiên trong cộng đồng như phần còn lại của thế giới.
Hệ thống y tế của nước này cũng thiếu bệnh viện và giường điều trị tăng cường (ICU) để đối phó với những căn bệnh trầm trọng. Hiện Trung Quốc chỉ có bốn giường ICU phục vụ 100,000 dân. Theo một ước tính, nếu Trung Quốc mở cửa hoàn toàn như các nước khác thì số người nhiễm COVID nặng cần được chăm sóc đặc biệt có thể lên đến 5.8 triệu người.
Tình trạng yếu kém của hệ thống y tế có thể là một lý do giải thích cho sự cương quyết của đảng Cộng sản trong việc duy trì chính sách “không COVID”, bất chấp bằng chứng toàn cầu cho thấy biện pháp phong tỏa chỉ làm chậm sự lây lan của dịch bệnh trong khi gây ra tác hại lớn về kinh tế và xã hội.
***
Một vấn đề khác của Chủ tịch Tập Cận Bình là chính trị. Một chế độ độc tài luôn muốn làm những việc mà nó làm tốt nhất: Giám sát, theo dõi, ép buộc và phong tỏa. Nhưng nó thiếu một cơ chế để người dân có tiếng nói và thể hiện sự ủng hộ hay phản đối các biện pháp y tế công cộng như COVID-19. Các nền dân chủ, mặc dù có nhiều sự lộn xộn nhưng linh hoạt hơn trong việc thay đổi chính sách và thích nghi khi công chúng và thực tế đòi hỏi.
Ở một đất nước rộng lớn mà người dân không có cách nào để đưa ra các khiếu nại công khai và được chính quyền lắng nghe; bất đắc dĩ người ta phải dùng tới biện pháp phản kháng. Cuộc biểu tình của công nhân vào tuần trước tại cơ sở khổng lồ chuyên sản xuất điện thoại iPhone của tập đoàn Foxconn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam là một trường hợp đã được báo chí quốc tế đưa lên trang nhất. Rồi những vụ biểu tình lan rộng khắp Trung Quốc vào cuối tuần này là những sự kiện đã được dự đoán trước.
Các đợt phong tỏa mới sẽ làm chậm nền kinh tế Trung Quốc. Các chuyên gia kinh tế ước tính tăng trưởng của nền kinh tế này sẽ giảm trong Quý 4 và cả năm, dưới mức 3%/năm; thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà chính phủ Bắc Kinh đặt ra là 5.5%.
Bài học lớn về biện pháp phòng chống dịch COVID của Trung Quốc là các chế độ độc tài không phải là ưu việt, không phải mẫu mực trong việc bảo đảm lợi ích của đất nước và người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng hay bất cứ lĩnh vực nào đòi hỏi sự tham gia ý tưởng của cả nước.
Đọc thêm: