Ukraine vượt lằn ranh đỏ, sao Nga vẫn im lặng?

(Slava Ukraini)

Vladimir Putin, vị Tổng thống đã dẫn dắt nước Nga suốt hơn hai thập kỷ, từng được xem là bậc thầy chiến lược, kiến trúc sư của một nước Nga hùng mạnh trỗi dậy từ đống tro tàn của Liên Xô. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine, được phát động vào tháng 2 năm 2022, đã xé toạc bức màn quyền lực, phơi bày một Putin mắc kẹt giữa tham vọng bá quyền và mạng lưới quan hệ quốc tế chằng chịt. Cuộc chiến, tưởng chừng là một màn trình diễn sức mạnh chớp nhoáng, đang dần khiến nước Nga sa lầy vào một vũng lầy không lối thoát, bộc lộ sự yếu kém của một đế chế ảo tưởng, đồng thời khoét sâu thêm những rạn nứt trong vỏ bọc cường quốc mà Putin dày công xây dựng. Đó chính là lý do dù tuyên bố rất kêu về cái gọi là “lằn ranh đỏ” với Ukraine, nhưng thực tế đã tan hoang, và Nga vẫn im lặng.

Giấc mộng răn đe phương Tây tan thành mây khói.

Putin từng tự hào về sức mạnh quân sự được hiện đại hóa của Nga, được thể hiện qua các cuộc can thiệp vũ trang của Moscow ở Syria và Gruzia. Cuộc tập trận Zapad năm 2021, được Moscow phô trương với quy mô trình diễn sức mạnh và truyền thông choáng ngợp, được xem như lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của quân đội Nga. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày một thực tế khác, trần trụi và phũ phàng hơn. Quân đội Nga, vốn được cho là hùng mạnh thứ hai thế giới, đã sa lầy trong cuộc chiến với một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Những chiếc xe tăng T-72 lỗi thời, hệ thống hậu cần yếu kém, và chiến thuật tác chiến lạc hậu đã khiến quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề. Hình ảnh những đoàn xe tăng bị phá hủy, binh lính Nga đầu hàng hàng loạt đã làm sụp đổ hình ảnh “gấu Nga” bất khả chiến bại mà Putin dày công xây dựng. Chiến dịch quân sự chớp nhoáng mà Putin hứa hẹn đã biến thành cuộc chiến tiêu hao dai dẳng, với cái giá phải trả ngày càng đắt đỏ.

Putin từng cảnh báo với các nước phương Tây rằng bất kỳ ai can thiệp vào cuộc chiến Ukraine sẽ phải gánh chịu “những hậu quả mà bạn chưa từng thấy”, nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn chặn sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, toan tính của Putin đã hoàn toàn thất bại. 

Nga chỉ có thể ngăn chặn sự can thiệp trực tiếp từ châu Âu và Mỹ bằng cách đe dọa leo thang chiến tranh và nguy cơ đối đầu hạt nhân, nhưng lại không thể ngăn cản dòng chảy viện trợ gián tiếp đang đổ vào Ukraine. Các nước Phương Tây không những không chùn bước mà còn chứng minh sự đoàn kết mạnh mẽ, thể hiện qua việc tiến hành tăng cường viện trợ quân sự chưa từng có tiền lệ cho Ukraine, cả về số lượng lẫn chất lượng vũ khí mới, bằng cách nới lỏng hay thậm chí loại bỏ các hạn chế trước đây về khả năng tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này là việc Washington và các đồng minh coi cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk, một vùng lãnh thổ của Nga, là hành động tự vệ hợp pháp theo luật quốc tế.

Để đối phó với tình hình này, Putin đã phải vạch ra một chiến lược đáp trả tự cho là đầy táo bạo: “ăn miếng trả miếng” bằng cách cung cấp vũ khí cho các quốc gia đối địch với phương Tây. Người đứng đầu điện Kremlin tin rằng bằng cách hỗ trợ các đối thủ, Nga có thể buộc phương Tây phải phân tán nguồn lực quốc phòng và tài chính để đối phó với nhiều mối đe dọa cùng lúc, từ đó làm suy yếu khả năng hỗ trợ cho Ukraine, khiến họ chùn bước hoặc ít nhất là hạn chế viện trợ cho Kyiv.

Tuy nhiên, sau những lời tuyên bố hùng hồn, Putin lại phải đối mặt với một nghịch lý trớ trêu: chính mạng lưới quan hệ quốc tế đa dạng mà Nga đã dày công vun đắp lại trở thành rào cản, đẩy Moscow vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bất kỳ quyết định viện trợ quân sự nào cho các quốc gia đối địch với phương Tây đều tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại đến các lợi ích kinh tế, chính trị và quân sự quan trọng khác của Nga trên toàn cầu, đặc biệt là những mối quan hệ đối tác quan trọng.

Đầu tiên là sự liên minh giữa hai nhà độc tài Putin và Kim Jong Un, được thiết lập với mục đích trao đổi vũ khí, dường như không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng ban đầu, đặc biệt là đối với Triều Tiên. Hiệp ước quốc phòng được ký kết giữa Nga và Triều Tiên vào tháng 6, mặc dù được cả hai bên phô trương rầm rộ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Nga có thực hiện cam kết cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Bình Nhưỡng. Ngược lại, Triều Tiên đã phải vận chuyển hàng triệu quả đạn pháo sang Nga, cho thấy sự mất cân bằng trong mối quan hệ này.

Có thể Kim Jong Un tin rằng Bình Nhưỡng sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ với Moscow theo những cách khác, chẳng hạn như tăng cường ảnh hưởng chính trị đối với các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc Moscow cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Bình Nhưỡng, ngược lại là một quyết định đầy rủi ro, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Moscow, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với nhiều ràng buộc địa chính trị và lợi ích kinh tế ở Đông Á. 

Hàn Quốc, dù có quan hệ mật thiết với Mỹ, vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Quốc gia dân chủ phía Nam bán đảo Triều Tiên có xung đột sâu sắc với chế độ cộng sản độc tài của Bình Nhưỡng này lại hiện là thị trường xuất khẩu khí hóa lỏng tự nhiên lớn thứ hai của Nga. Vào năm 2016, khoáng sản tự nhiên chiếm tới 3/4 tổng số hàng hóa Nga xuất khẩu sang Hàn Quốc. Hai nước cũng đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy hợp tác song phương. Việc duy trì mối quan hệ kinh tế với Hàn Quốc là điều đặc biệt quan trọng đối với Nga trong bối cảnh hiện nay, khi Moscow đang chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây và cần duy trì các mối hợp tác kinh tế trong khu vực.

Putin cũng không muốn làm phật lòng Trung Quốc khi quốc gia đông dân nhất thế giới này hiện cũng là đối tác then chốt của Nga trên nhiều phương diện: là cầu nối thương mại quan trọng giúp Nga tiếp cận thị trường quốc tế, đồng thời là đồng minh chủ chốt cùng chia sẻ khó khăn trong bối cảnh đối đầu với các lệnh cấm vận từ Washington. Vì vậy Moscow không muốn gây tổn hại đến mối quan hệ chiến lược này bằng những hành động thiếu cân nhắc, đặc biệt là trong vấn đề nhạy cảm như cung cấp vũ khí cho Triều Tiên. Bắc Kinh chắc chắn cũng sẽ không hài lòng nếu Bình Nhưỡng sở hữu thêm nhiều vũ khí, bởi điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và bất ổn định tại khu vực Đông Bắc Á, vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và chính vì những lo ngại này, Moscow vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự trao đổi vũ khí tương xứng ngược lại từ Nga sang Triều Tiên.

Tại Trung Đông, khi có thông tin cho rằng Putin đang chuẩn bị cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen để chống lại Mỹ, Washington đã nhanh chóng có ngay những động thái ngoại giao với Ả Rập Xê Út nhằm ngăn chặn Moscow. Điều này cho thấy rằng mối quan hệ của Nga và thành viên Ả Rập này trong khối kinh tế BRICS không đem lại liên kết lợi ích mạnh mẽ như Putin tuyên truyền. 

Quốc gia Hồi giáo Iran cũng nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng để nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Nga. Là kẻ thù của Mỹ và đang trong cuộc đối đầu căng thẳng với Israel, một đồng minh thân cận của Washington, Iran dường như là lựa chọn phù hợp với chiến lược “ăn miếng trả miếng” của Putin. Tuy nhiên, Moscow nhận thấy mình đang ở trong tình thế khó xử, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Nga đã dày công xây dựng mối quan hệ đối tác ổn định với Israel, đặc biệt là sau khi can thiệp vào cuộc nội chiến Syria. Cả Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều coi trọng mối quan hệ song phương này, xem nó như một thành tựu cá nhân. Do đó, họ không muốn từ bỏ mối quan hệ này, ngay cả khi cuộc chiến Ukraine và xung đột Gaza năm 2023 đã đẩy hai nước vào những vị trí đối lập.

Mặc dù Nga đã lên tiếng chỉ trích Israel về hành động của họ ở Gaza, nhưng những lời chỉ trích này chỉ mang tính chất hình thức. Việc cung cấp vũ khí cho Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cho đến nay, Putin vẫn chưa sẵn lòng mạo hiểm mối quan hệ với Israel để làm điều đó.

Sự thất bại của Nga trong việc ngăn chặn dòng chảy vũ khí từ phương Tây sang Ukraine cho thấy những tính toán của Putin đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. Mặc dù điện Kremlin vẫn có thể tìm kiếm các đối tác tiềm năng ở Mỹ Latinh và châu Phi, nhưng những quốc gia này khó có thể tạo ra đủ sức ảnh hưởng để thay đổi cục diện. Nga, từng tự hào là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, giờ đây phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: họ không đủ sức mạnh để biến những lời đe dọa thành hành động cụ thể.

Khó khăn này của Nga cũng phản ánh một nghịch lý trong nỗ lực chiến tranh của họ ở Ukraine: việc duy trì mối quan hệ với phần lớn thế giới phi phương Tây vừa là lợi thế, vừa là gánh nặng đối với Moscow. Mối quan hệ này giúp Nga chống đỡ các áp lực kinh tế và ngoại giao từ phương Tây, vốn có thể đã khiến Nga suy sụp ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, chính những mối quan hệ này cũng tạo ra những ràng buộc, hạn chế khả năng leo thang và trả đũa của Nga.

Sức kháng cự kiên cường của quân Ukraine cũng là một bài học lớn cho Nga (Slava Ukraini)

Nền kinh tế kiệt quệ khiến Nga chật vật lo vũ khí cho chính mình

Không chỉ bị hạn chế bởi các mối quan hệ ngoại giao phức tạp, Nga còn đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: nền kinh tế kiệt quệ do chiến tranh khiến cho việc viện trợ vũ khí cho các quốc gia khác trở nên bất khả thi. Bất chấp việc kiểm soát chặt chẽ truyền thông và đàn áp mọi tiếng nói bất đồng, Putin không thể che giấu hoàn toàn những hệ lụy tàn khốc mà cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra cho nước Nga.

Nền kinh tế Nga đang oằn mình gánh chịu gánh nặng chiến tranh, với lạm phát tăng phi mã và giá cả hàng hóa leo thang chóng mặt. Chi tiêu quân sự của Nga đã tăng 24% trong năm 2023, đạt khoảng 109 tỷ USD, so với mức tăng 20% trong năm 2022. Điều này chiếm khoảng 5,9% GDP của Nga trong năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng vọt 9,1% trong năm tính đến tháng 7 năm 2024, cho thấy giá cả leo thang trên diện rộng. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Nga đã giảm xuống mức 47,1 điểm trong tháng 6 năm 2023, mức thấp nhất trong hơn một năm. Chỉ số này phản ánh sự sụt giảm mạnh trong hoạt động sản xuất và dịch vụ, cho thấy nền kinh tế Nga đang rơi vào suy thoái. 

Trong báo cáo cập nhật, IMF ước tính GDP của Nga sẽ tăng 0,7% trong năm 2023 và 1,3% trong năm 2024. Mặc dù con số này khả quan hơn so với dự báo trước đó, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của thế giới. Như vậy, dù có sự cải thiện so với dự báo trước đó, nhưng các tổ chức quốc tế vẫn kỳ vọng tăng trưởng GDP của Nga sẽ chậm lại trong năm 2023 và 2024 do ảnh hưởng của xung đột với Ukraine và các lệnh trừng phạt quốc tế. Triển vọng dài hạn cũng được đánh giá là không mấy sáng sủa.

Nguồn lực quốc gia đang bị đổ dồn vào chiến trường, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực cho sản xuất và đời sống thường ngày. Việc sản xuất vũ khí để phục vụ cho chiến trường Ukraine cũng đã trở nên chật vật. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng Nga có thể viện trợ cho các quốc gia khác trong bối cảnh kinh tế kiệt quệ này.

Người dân Nga đang phải đối mặt với cuộc sống ngày càng eo hẹp. Hàng hóa khan hiếm, giá cả leo thang và nỗi lo về tương lai bủa vây. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Levada – một tổ chức nghiên cứu độc lập có uy tín tại Nga, chuyên thực hiện các cuộc khảo sát về ý kiến công chúng và các vấn đề xã hội – tỷ lệ người Nga lo lắng về tình hình kinh tế đã tăng từ 48% lên 68% trong vòng một năm. Sự bất mãn trong xã hội đang âm ỉ, thể hiện qua các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh, bất chấp sự đàn áp mạnh tay của chính quyền. Việc duy trì sự ủng hộ của người dân trong bối cảnh kinh tế suy thoái và chiến tranh kéo dài đang trở thành một thách thức lớn đối với Putin.

Cuộc chiến ở Ukraine cũng khiến Nga ngày càng bị cô lập trên bình diện toàn cầu. Nhiều quốc gia đã lên án cuộc xâm lược và áp đặt các lệnh trừng phạt, khiến Nga bị loại khỏi nhiều tổ chức quốc tế và các hiệp định thương mại quan trọng. Quan hệ giữa Nga và phương Tây gần như đóng băng hoàn toàn. Xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 50% trong năm 2022, trong khi nhập khẩu giảm 30%.

Để đối phó với tình trạng này, Moscow đã xoay trục, tăng cường các mối quan hệ với một số quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khuôn khổ BRICS. Tuy nhiên, sự cô lập và cấm vận từ Mỹ và các nước Châu Âu vẫn khiến Moscow mất dần vị thế và ảnh hưởng, đe dọa giấc mơ trở thành cường quốc toàn cầu của Putin khi nước Nga ngày càng bị xa lánh.

Cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày những điểm yếu của Putin và nước Nga mà ông lãnh đạo. Ảo tưởng về sức mạnh quân sự, sai lầm trong tính toán, nền kinh tế suy yếu, sức ép từ trong nước và sự cô lập trên trường quốc tế đang khiến Putin rơi vào thế khó. Cuộc chiến, ban đầu được xem là một canh bạc đầy tham vọng, đang dần trở thành gánh nặng khổng lồ, đe dọa vị thế của Putin và tương lai của nước Nga.

Bản giao hưởng quyền lực mà Putin dày công xây dựng đang đứng trước nguy cơ dang dở, với những nốt nhạc lạc điệu ngày càng rõ rệt. Liệu Putin có thể xoay chuyển tình thế, vực dậy nước Nga khỏi vũng lầy chiến tranh, hay ông sẽ trở thành nạn nhân của chính tham vọng và ảo tưởng của mình? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng những dấu hiệu hiện tại không mấy lạc quan cho vị Tổng thống Nga độc tài này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: