Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ trên trường quốc tế, không chỉ nhờ sức mạnh kinh tế đáng nể mà còn nhờ một chiến lược tinh vi, được ví như “chiếc mặt nạ” đa diện, vừa che giấu vừa hé lộ tham vọng định hình lại trật tự thế giới.
Chiến lược này là sự kết hợp phức tạp giữa sức mạnh cứng và mềm, giữa mưu mẹo và linh hoạt, và đặc biệt, giữa triết lý thực dụng thời Chiến Quốc và chủ nghĩa Mác-Lênin được điều chỉnh, và tham vọng bá quyền được che đậy dưới lớp vỏ bọc hợp tác và phát triển hòa bình. Nó thể hiện rõ nét trong các chính sách đối nội và đối ngoại, từ kinh tế, thương mại đến quân sự và ngoại giao, tạo nên một bức tranh phức tạp, đầy thách thức cho cộng đồng quốc tế.
Chính trị thực dụng Chiến Quốc kết hợp với chủ nghĩa Mác-xít
Chính trị thực dụng thời Chiến Quốc (475-221 TCN) là một học thuyết chính trị tập trung vào việc đạt được và duy trì quyền lực bằng mọi giá. Trong bối cảnh loạn lạc và cạnh tranh khốc liệt giữa các nước chư hầu, triết lý này đề cao tính thực dụng, mưu mẹo, lừa dối, và liên minh tạm thời, bất chấp nguyên tắc đạo đức hay lý tưởng.
Mục tiêu tối thượng là giành chiến thắng và thống nhất đất nước, bất kể phải sử dụng thủ đoạn nào. Những tư tưởng gia nổi tiếng như Hàn Phi Tử đã đề cao vai trò của nhà vua, luật pháp, và hình phạt trong việc duy trì trật tự và kiểm soát xã hội. Triết lý này đã ăn sâu vào văn hóa và tư duy chiến lược của Trung Quốc, ảnh hưởng đến cách họ tiếp cận các vấn đề quốc tế cho đến ngày nay.
Chủ nghĩa Mác-Lênin, mặt khác, là một hệ tư tưởng tập trung vào đấu tranh giai cấp, xóa bỏ tư bản chủ nghĩa, và thiết lập một xã hội cộng sản. Học thuyết này nhấn mạnh vai trò của giai cấp vô sản, coi họ là lực lượng tiên phong trong cuộc cách mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trung Quốc đã được điều chỉnh đáng kể để phù hợp với bối cảnh và lợi ích của đất nước.
“Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” là một ví dụ điển hình cho sự điều chỉnh này, khi kết hợp kinh tế thị trường với hệ tư tưởng cộng sản, tạo ra một mô hình phát triển lai tạo, vừa duy trì sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Sự kết hợp giữa chính trị thực dụng thời Chiến Quốc và chủ nghĩa Mác-Lênin được điều chỉnh tạo nên một nền tảng tư tưởng độc đáo cho chiến lược “mặt nạ” của Trung Quốc. Tính thực dụng, mưu mẹo, và linh hoạt của thời Chiến Quốc được sử dụng để biện minh cho các hành động quyết đoán, thậm chí cả lừa dối và vi phạm luật lệ quốc tế, nhằm đạt được mục tiêu bá quyền. Đồng thời, chủ nghĩa Mác-Lênin được sử dụng như một lớp vỏ bọc lý tưởng, che giấu tham vọng thực sự và tạo ra hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình, hướng tới sự phát triển chung. Sự kết hợp này cho phép Trung Quốc linh hoạt thay đổi chiến lược, chiến thuật tùy theo tình hình, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, vừa đối đầu vừa hòa hoãn, khiến các quốc gia khác khó lường và đối phó.
Chiến lược ‘mặt nạ’ và những mưu mẹo
Một trong những trụ cột của chiến lược này là “Giấc mộng Trung Hoa”, khát vọng phục hưng quốc gia, đưa Trung Quốc trở lại vị trí trung tâm của thế giới. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là khát vọng về quyền lực và ảnh hưởng chính trị, văn hóa trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc triển khai một chiến lược kinh tế toàn diện, từ việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và tiêu dùng nội địa, đến việc mở rộng đầu tư và thương mại ra toàn cầu, đặc biệt là thông qua các sáng kiến như “Vành đai và Con đường.”
Sáng kiến này, với cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng và kết nối các khu vực trên thế giới, được quảng bá như một động lực thúc đẩy phát triển chung, nhưng đồng thời cũng là công cụ để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.
Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hợp tác kinh tế, Trung Quốc cũng không ngần ngại sử dụng sức mạnh kinh tế như vũ khí để gây áp lực chính trị và thương mại lên các quốc gia khác. Chiến lược này được gọi là “ngoại giao chiến lang”, thể hiện qua việc Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng các biện pháp trả đũa kinh tế, hạn chế thương mại, thậm chí cả tẩy chay hàng hóa để đáp trả những chỉ trích hoặc chính sách mà họ cho là bất lợi.
Việc Trung Quốc tăng cường sản xuất và xuất khẩu hàng hóa giá rẻ, được hỗ trợ bởi các chính sách trợ cấp và tín dụng ưu đãi, cũng gây ra những hệ lụy tiêu cực cho các ngành công nghiệp trong nước của nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về cạnh tranh không lành mạnh và nguy cơ lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.
Trong lĩnh vực quân sự, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, tăng cường sức mạnh hải quân và không quân, mở rộng hoạt động quân sự ở Biển Đông, và gia tăng áp lực quân sự lên Đài Loan. Những hành động này, cùng với việc Bắc Kinh liên tục tuyên bố chủ quyền phi lý đối với hầu hết Biển Đông, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột.
Mặc dù Trung Quốc luôn khẳng định mong muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, nhưng hành động thực tế của họ lại cho thấy một chiến lược quyết đoán, sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu.
Bắc Kinh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của sức mạnh mềm trong việc định hình dư luận và xây dựng hình ảnh quốc gia. Họ đầu tư mạnh vào ngoại giao công chúng, quảng bá văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, y học cổ truyền, và xây dựng hình ảnh một quốc gia hòa bình, hướng tới sự phát triển chung. Viện Khổng Tử, các chương trình học bổng, trao đổi văn hóa, và các hoạt động đối ngoại khác được triển khai rộng rãi nhằm tăng cường hiểu biết và thiện cảm của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc. Truyền thông quốc tế, phim ảnh, âm nhạc, và mạng xã hội cũng được tận dụng triệt để để quảng bá hình ảnh tích cực về đất nước và con người Trung Quốc.
Chiến lược “mặt nạ” của Trung Quốc còn thể hiện qua việc họ vừa tham gia tích cực vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế, vừa tìm cách định hình lại các quy tắc và luật lệ quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Họ thúc đẩy các sáng kiến như “Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” và “Sáng kiến An ninh Toàn cầu” được cho là nhằm xây dựng một trật tự thế giới đa cực, công bằng và dân chủ hơn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia lo ngại rằng đây chỉ là vỏ bọc cho tham vọng bá quyền của Trung Quốc, nhằm thay thế trật tự quốc tế hiện hành bằng một trật tự do Trung Quốc chi phối.
Chiến lược “mặt nạ” của Trung Quốc đặt ra những thách thức to lớn cho cộng đồng quốc tế. Sự kết hợp giữa sức mạnh kinh tế, quân sự và ngoại giao, cùng với mưu mẹo và sự thiếu minh bạch, khiến Trung Quốc trở thành một đối thủ khó lường.
Mục tiêu bá chủ và thách thức
Mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là đạt được vị thế bá chủ thế giới, thay thế Mỹ trở thành trung tâm của trật tự quốc tế mới. Tuy nhiên, con đường này còn nhiều chông gai. Mỹ và các đồng minh đang ngày càng cảnh giác trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và tăng cường hợp tác để kiềm chế ảnh hưởng của Bắc Kinh. Bản thân Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nội tại, bao gồm bất bình đẳng xã hội, ô nhiễm môi trường, và sự thiếu minh bạch trong hệ thống chính trị. Cuộc đua giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như các cường quốc khác, sẽ định hình tương lai của thế giới trong những thập kỷ tới.
Chiến lược của Trung Quốc là một sự kết hợp phức tạp giữa mưu mẹo, sức mạnh cứng và mềm, cùng khả năng thích ứng linh hoạt. Họ đang theo đuổi mục tiêu bá chủ thế giới một cách kiên trì và bài bản. Các quốc gia cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và xây dựng các chiến lược đối phó hiệu quả để bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì sự ổn định cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và cân bằng quyền lực trong khu vực và trên toàn cầu.
Việc hiểu rõ chiến lược “mặt nạ” của Trung Quốc là bước đầu tiên để đối phó với những thách thức mà quốc gia này đặt ra. Chỉ có sự đoàn kết và hợp tác quốc tế mới có thể ngăn chặn Trung Quốc lợi dụng chiến lược này để đạt được mục tiêu bá quyền, đồng thời thúc đẩy Trung Quốc đóng góp một cách có trách nhiệm và xây dựng vào hòa bình và ổn định của thế giới. Đồng thời, việc duy trì đối thoại và hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực cùng quan tâm cũng là điều cần thiết, nhằm xây dựng lòng tin, giảm thiểu hiểu lầm, và thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương phát triển theo hướng ổn định và bền vững.
Thế giới cần một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, hợp tác và tôn trọng luật lệ quốc tế, chứ không phải một Trung Quốc bá quyền, gây bất ổn và đe dọa hòa bình thế giới.