Vào cuối Tháng Ba, các nguồn tin từ Bắc Kinh tiết lộ một kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm tăng cường hợp tác với hai đồng minh then chốt của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Nam Hàn.
Trọng tâm của kế hoạch này là nỗ lực chung phi hạt nhân hóa Bắc hàn, nhưng mục tiêu sâu xa hơn được cho là nhằm tạo ra một sự chia rẽ chiến lược trong liên minh an ninh ba bên Washington-Tokyo-Seoul, trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump quay trở lại với chính sách đối ngoại khó đoán định.
Giới hoạch định chính sách Trung Quốc dường như nhìn nhận đây là một “cơ hội chiến lược” khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Trump đã chứng kiến sự tái khẳng định mạnh mẽ chính sách “Nước Mỹ trên hết” và thái độ coi nhẹ các khuôn khổ hợp tác đa phương. Đáng chú ý, ông Trump cũng bày tỏ ý định tái kết nối với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, người mà ông đã có ba cuộc gặp thượng đỉnh trong nhiệm kỳ đầu tiên, cho thấy sự ưu tiên rõ ràng đối với các giải pháp song phương. Điều này đã gieo rắc những nghi ngờ về mức độ cam kết lâu dài của Washington đối với các đồng minh châu Á, tạo điều kiện cho Bắc Kinh tìm cách gia tăng ảnh hưởng.
Để thúc đẩy kế hoạch này, Trung Quốc đã triển khai những bước đi cụ thể. Bắc Kinh đã chính thức thông báo với Seoul rằng Chủ tịch Tập Cận Bình dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Nam Hàn vào cuối Tháng Mười đến đầu Tháng Mười Một, 2025. Song song đó, Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ việc sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước Trung-Nhật-Hàn, tiếp nối thành công từ cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoại giao tại Tokyo vào ngày 22 Tháng Ba năm 2025.
Cuộc họp ngoại trưởng Tháng Ba đó, theo ghi nhận của Kyodo News, không chỉ bàn về mục tiêu chính trị là thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Hàn theo các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, mà còn đi sâu vào các lĩnh vực hợp tác thực chất như đối phó với tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp, ứng phó thiên tai, phát triển kinh tế xanh và tăng cường trao đổi văn hóa. Kết quả đáng chú ý bao gồm cam kết tiếp tục đàm phán về khuôn khổ kinh tế ba bên, mở rộng Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP), và việc Nhật Bản bày tỏ lo ngại sâu sắc về cả chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Bình Nhưỡng với Moscow và cuộc chiến của Nga tại Ukraine.
Cuộc gặp cũng chứng kiến Đối Thoại Kinh Tế Cấp Cao Nhật-Trung lần đầu tiên kể từ Tháng Tư, 2019 và ghi nhận tiến bộ trong việc giải quyết lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản mà Trung Quốc áp đặt từ Tháng Tám, 2023 do vấn đề nước thải Fukushima. Các ngoại trưởng đã nhất trí lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo ba bên vào cuối năm 2025, với Nhật Bản là nước chủ nhà. Ngoài ra, các chương trình trao đổi học thuật thông qua Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ Tịch Tập từng theo học, cũng đang được xúc tiến, tập trung vào các vấn đề bán đảo Triều Tiên và có khả năng sẽ mở rộng cho cả các quan chức chính phủ trong tương lai.
Tuy nhiên, nỗ lực hợp tác này diễn ra trong một bối cảnh khu vực đầy biến động. Mối đe dọa từ Bắc Hàn ngày càng phức tạp do sự hợp tác quân sự sâu sắc hơn với Nga, được đánh dấu bằng việc ký kết hiệp ước đối tác chiến lược vào Tháng Sáu, 2024, được cho là bao gồm cả điều khoản phòng thủ chung. Các báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu như RAND cho biết, Bình Nhưỡng đã cung cấp một lượng lớn khí tài quân sự, bao gồm cả quân đội, tên lửa đạn đạo và đạn dược, để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, và đổi lại, đang tìm kiếm sự hỗ trợ công nghệ quân sự tiên tiến từ Moscow.
Trong khi đó, phản ứng của Trung Quốc đối với liên minh Nga – Triều khá dè dặt; mặc dù Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên, Vương Á Quân, đã được triệu hồi tạm thời về nước vào Tháng Mười, 2024 như một dấu hiệu không hài lòng, Bắc Kinh phần lớn vẫn giữ im lặng trước áp lực quốc tế, một động thái được East Asia Forum phân tích là nhằm cân bằng chiến lược và duy trì ổn định biên giới.
Chính sách của Hoa Kỳ với vùng biển Đông Á – một ẩn số lớn
Mặc dù Tòa Bạch Ốc đã công bố Tuyên bố chung giữa Lãnh đạo Hoa Kỳ-Nhật Bản sau cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ Tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vào ngày 7 Tháng Hai, 2025, tái khẳng định cam kết an ninh song phương, nhưng việc thiếu nhấn mạnh vào hợp tác đa phương và khuynh hướng ưu tiên đàm phán trực tiếp với Bắc Hàn của ông Trump có thể làm suy yếu cấu trúc hợp tác ba bên.
Bên cạnh đó, tình hình chính trị nội bộ Nam Hàn cũng đang trải qua biến động lớn, tác động trực tiếp đến định hướng đối ngoại của nước này. Tổng Thống Yoon Suk-yeol, người đã theo đuổi chính sách đối ngoại nghiêng về phía Hoa Kỳ, bị Quốc Hội luận tội vào Tháng Mười Hai, 2024 và sau đó đã chính thức bị bãi nhiệm vào đầu Tháng Tư năm nay.
Sự thay đổi quyền lực này tạo điều kiện cho một sự điều chỉnh đáng kể trong chính sách đối ngoại của Seoul. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ (DPK) đối lập, hiện có khả năng giành lại quyền lực hoặc có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn chuyển tiếp, được dự báo sẽ theo đuổi một chiến lược cân bằng hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, như nhận định trước đó của Brookings Institution. Điều này có thể làm giảm mức độ liên kết chiến lược chặt chẽ với Hoa Kỳ mà chính quyền Yoon đã theo đuổi, đồng thời có khả năng mở ra không gian lớn hơn cho các tương tác và hợp tác với Trung Quốc, bao gồm cả trong các sáng kiến khu vực như nỗ lực hợp tác ba bên về Triều Tiên.
Trong khi đó, vấn đề Đài Loan, dù không phải là trọng tâm trực tiếp của sáng kiến hợp tác ba bên về Bắc Hàn, vẫn phủ bóng lên động lực khu vực. Quyết định của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào ngày 16 Tháng Hai vừa qua về việc xóa bỏ ngôn ngữ “không ủng hộ Đài Loan độc lập” khỏi trang web chính thức đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh, gọi đây là một “sự thoái lui nghiêm trọng,” theo Reuters. Động thái này của Mỹ được xem là tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Đài Bắc khi có thể khuyến khích Nhật Bản và Nam Hàn duy trì hoặc củng cố sự ủng hộ của họ đối với Đài Loan. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh chính sách không chắc chắn của Trump, với các báo cáo cho thấy ông có thể sử dụng Đài Loan như một đòn bẩy trong đàm phán với Trung Quốc
Tại cuộc gặp ngoại trưởng ba bên, Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị được cho là đã nêu lại các vấn đề nhạy cảm về lịch sử và Đài Loan nhằm gây áp lực lên Nhật Bản, quốc gia có lợi ích an ninh trực tiếp liên quan đến eo biển Đài Loan. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại đa phương, một động thái được nhiều người diễn giải là nhằm vào chủ nghĩa đơn phương của chính quyền Trump.
Mặc dù Tokyo thừa nhận giá trị của các khuôn khổ thương mại đa phương, nhưng những động thái cho thấy rằng Nhật Bản đã tỏ ra thận trọng tại cuộc gặp, tránh việc hoàn toàn đồng tình với lập trường của Trung Quốc. Sự dè dặt này được cho là xuất phát từ lo ngại rằng việc tỏ ra quá gần gũi với quan điểm của Bắc Kinh có thể kéo Nhật Bản vào cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Thêm vào đó, một sự cố ngoại giao không thường thấy đã xảy ra sau cuộc họp khi Tokyo lên tiếng phản đối bản tóm tắt do Bộ Ngoại Giao Trung Quốc công bố. Phía Nhật Bản đặc biệt không hài lòng với việc bản tóm tắt của Trung Quốc ghi nhận Thủ tướng Nhật Bản Ishiba đã mô tả những phát biểu của Trung Quốc về các vấn đề lịch sử và Đài Loan là “tôn trọng”. Mặc dù việc các bên đưa ra các bản tường thuật khác nhau sau các cuộc gặp cấp cao là điều thường thấy, nhưng việc Nhật Bản công khai phản đối như vậy là khá bất thường, cho thấy mức độ không hài lòng đáng kể và sự nhạy cảm trong quan hệ song phương.
Nhật Bản cũng đã có những bước đi cụ thể để thể hiện quan điểm cứng rắn hơn và tăng cường quan hệ không chính thức với Đài Loan. Điều này thể hiện qua việc, lần đầu tiên kể từ năm 1969, Tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật vào Tháng Tư, 2021 nhấn mạnh “tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển” như một ưu tiên của liên minh. Sách trắng quốc phòng năm 2021 của Nhật Bản cũng lần đầu tiên khẳng định rõ ràng rằng hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan có liên hệ với an ninh quốc gia Nhật Bản.
Vào Tháng Bảy, 2021, cựu Phó Thủ Tướng Aso Taro còn đi xa hơn khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản cần phải bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc gây ra một cuộc xâm lược. Để làm sâu sắc thêm quan hệ, Nhật Bản đã nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Fukushima của Đài Loan vào năm 2022, tạo điều kiện hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn.
Cố Thủ Tướng Abe Shinzo cũng đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vào Tháng Ba, 2022, bày tỏ hy vọng Đài Loan sẽ sớm gia nhập Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Sau vụ ám sát ông Abe, Phó Tổng Thống Đài Loan Lại Thanh Đức phá vỡ tiền lệ khi đến dự tang lễ của ông, trở thành quan chức cấp cao nhất của Đài Loan đến thăm Nhật Bản kể từ năm 1972. Đồng thời, các cuộc trao đổi nghị viện và các cuộc đàm phán giữa đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản và đảng DPP của Đài Loan cũng được tăng cường.
Vào năm 2023, cựu Phó Thủ Tướng Aso Taro từng gây xôn xao khi tuyên bố Nhật Bản cần “thể hiện quyết tâm chiến đấu” vì Đài Loan, một tuyên bố gây tranh cãi với Trung Quốc.
Nam Hàn, mặc dù chính thức phản đối việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Eo biển Đài Loan, nhưng có xu hướng thận trọng hơn do quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc, và các cuộc khảo sát do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) thực hiện cho thấy công chúng Nam Hàn không ủng hộ việc can dự trực tiếp vào một cuộc xung đột tiềm tàng.
Phép thử cho mối liên minh vùng Đông Á với Hoa Kỳ
Do đó, khả năng hợp tác ba bên Trung-Nhật-Hàn về vấn đề Bắc Hàn có thể sẽ bị giới hạn trong phạm vi hẹp. Cả Tokyo và Seoul đều khó có thể đánh đổi liên minh an ninh cốt lõi với Washington để đổi lấy sự hợp tác với Bắc Kinh, nhất là khi lo ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc và vấn đề Đài Loan vẫn còn đó. Sự ủng hộ gia tăng của Mỹ dành cho Đài Loan càng có thể củng cố thêm sự liên kết của Nhật Bản và Nam Hàn với Hoa Kỳ.
Con đường hợp tác phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Những tranh chấp lịch sử và lãnh thổ dai dẳng, điều mà Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị không ngần ngại đề cập trong cuộc gặp ngoại trưởng Tháng Ba, theo ghi nhận của AP, cùng với các ưu tiên chiến lược quốc gia khác biệt, là những rào cản không nhỏ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hấp dẫn từ các lợi ích kinh tế chung – ba quốc gia chiếm tới 23.2% GDP toàn cầu và 20.2% tổng kim ngạch thương mại thế giới vào năm 2023 – cùng với các sáng kiến thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau như Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc-Nhật Bản-Nam Hàn 2025-2026, theo SpringerLink.
Cuối cùng, kế hoạch của Trung Quốc là một phép thử thực sự đối với sự bền chặt của các cấu trúc liên minh do Mỹ dẫn dắt ở Đông Á. Liệu Bắc Kinh có thể tận dụng “cơ hội chiến lược” này hay không, sẽ phụ thuộc vào sự khéo léo trong việc điều hướng các mối quan hệ đa phương phức tạp, phản ứng khó lường từ Bắc Hàn và Nga, và quan trọng hơn cả, là đường lối chính sách mà chính quyền Trump sẽ lựa chọn cho một khu vực đang ở vào thời điểm then chốt của lịch sử.