Chiến dịch quyên góp cho Cuba và sự thất vọng của Hà Nội

Chiến dịch quyên tiền nhân sự kiện 65 năm quan hệ Việt Nam – Cuba diễn ra hết sức rầm rộ. Nếu chỉ nhìn qua báo chí nhà nước, chiến dịch này rõ là một sự thành công mỹ mãn. Chỉ trong vài ngày, số tiền quyên góp vì lòng “biết ơn Cuba” đã vượt xa con số 65 tỷ đồng đặt ra. Các bản tin tuyên truyền được dịp dồn dập nói về tinh thần “nghĩa tình quốc tế” của Cuba – đất nước từng hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Hình ảnh trên truyền thông: người người đóng góp, đơn vị nối tiếp đơn vị, con số cứ tăng lên chóng mặt. Nhà cầm quyền chắc hẳn muốn biến sự kiện này thành một bằng chứng cho thấy cả dân tộc vẫn một lòng trong cùng một tinh thần cộng sản quốc tế.

Nhưng sự thật không giản đơn như vậy. đằng sau của chiến dịch quyên góp này là cả một câu chuyện dài, phản ánh một sự thật Việt Nam.

Rất nhiều người quan sát trên các trang mạng và nhìn thấy rõ là vẫn còn một vết nứt tinh thần khó che giấu. Đó chính là sự không đồng lòng giữa hai miền Nam – Bắc, kéo dài suốt gần nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất dưới chế độ cộng sản.

Ở miền Bắc, ký ức về Cuba như một hậu phương của kháng chiến vẫn còn sâu đậm. Các thế hệ từng lớn lên trong tinh thần “anh em cách mạng quốc tế vô sản” dễ dàng đáp lại lời kêu gọi, coi đó như một hành động trả nghĩa.

Nhưng ở miền Nam, nơi từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Do được thụ hưởng nền giáo dục dân chủ và đa chiều, còn rất nhiều thế hệ từ vĩ tuyến 17 vào Nam vẫn cảm thấy vô lý khi phải đóng góp để nuôi dưỡng cho một chế độ cộng sản khác, trong khi chính họ đang vật lộn với những bất công, sự bế tắc trong chính hệ thống cộng sản tại Việt Nam.

Họ không thể công khai phản đối, nhưng thẳng thừng từ chối tham gia. Sự im lặng đó chính là cách từ chối đồng lõa, là một dạng phản kháng thầm lặng rất rõ nét.

Cũng nhân dịp này, nhiều câu chuyện lịch sử và sự thật về một Cuba được tô hồng được nói khắp nơi trên các trang mạng tiếng Việt. Cái nhìn đúng về lịch sử và giá trị thật của chủ nghĩa cộng sản lại càng chân thực hơn, khi người ta dễ dàng tìm thấy những tư liệu về con cháu của các lãnh đạo Cuba đang thụ hưởng xa hoa, trong khi nhân dân Cuba thì đói khát.

Người miền Nam, sau năm 1975, những người không thể bỏ ra đi, đành phải sống trong chế độ cộng sản. Họ lại có cơ hội trải nghiệm tận mắt cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa” – với kinh tế tập trung, sự kìm kẹp tự do, và bất công tồn tại trong đời sống hàng ngày.

Trải nghiệm ấy khiến họ có một cái nhìn rất khác các thế hệ lớn lên và bị tẩy não ở miền Bắc. Hơn ai hết, họ hiểu rằng những mỹ từ “quốc tế vô sản”, “nghĩa tình cộng sản” thực chất chỉ là công cụ tuyên truyền.

Họ nhận ra giá trị thật của chủ nghĩa cộng sản không nằm ở tinh thần nhân đạo hay đoàn kết, mà là ở sự thao túng tư tưởng, ở việc biến con người thành công cụ phục vụ ý thức hệ. Và chính vì vậy, họ không dễ dàng lùi lại, quyết không để bị dẫn dắt vào những màn diễn chính trị như trò quyên góp cho Cuba.

Dù không dám nói thẳng ra, nhưng nếu mục tiêu của nhà cầm quyền là chứng minh rằng cả dân tộc hôm nay đã là toàn phần cộng sản, mọi người đều đồng lòng trong “nghĩa tình cộng sản quốc tế” – và đất nước đã hoàn toàn thống nhất về mặt tinh thần trong sự cầm quyền của chế độ cộng sản – thì mọi thứ đã lộ ra sự thất bại phơi bày hết sức mỉa mai. Bởi thực tế, chiến dịch cuối cùng chỉ phơi bày rõ khoảng cách tinh thần chính trị giữa hai miền.

Miền Bắc – nơi ký ức chiến tranh được nuôi dưỡng bằng tuyên truyền, vẫn dễ bị thuyết phục bằng ảo giác.

Miền Nam – nơi con người đã thấy tận mắt cái giá của chế độ, giữ cho mình một cái nhìn tỉnh táo và vẫn kháng cự thầm lặng. Nửa thế kỷ qua, bộ máy tuyên truyền khổng lồ vẫn không thể xóa đi ký ức và trải nghiệm ấy về tự do, dân chủ, cộng sản. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ xóa được.

Chiến dịch quyên góp cho Cuba là một minh chứng sống động rằng, sau 50 năm, nhà cầm quyền cộng sản vẫn không thể tạo ra sự thống nhất tinh thần chính trị trên toàn đất nước.

Người dân miền Nam, dù chế độ cộng hòa của họ đã sụp đổ, vẫn còn nhiều lớp người kiên định, giữ cái nhìn đúng đắn về lịch sử và giá trị thật của chủ nghĩa cộng sản.

Nỗi đau của nhà cầm quyền Hà Nội không thể nói ra, đó chính là bóng tối đằng sau của chiến dịch quyên góp rầm rộ như một lễ hội này: đó chính là sự thất bại lớn nhất của nhà cầm quyền. Bài học tươi mới lại tiếp tục đem đến, là người Cộng sản Việt Nam có thể kiểm soát hành động bằng súng đạn, nhà tù, nhưng không thể kiểm soát được tư tưởng của một nửa đất nước vẫn sống trong thức tỉnh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: