Mùa Giáng Sinh 2024, báo chí nhà nước rầm rộ đưa hình ảnh và tin tức Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm giáo dân Công giáo ở Lào Cai, như thể hiện rằng nhà nước hoàn toàn quan tâm, gần gũi và thiện chí với các sinh hoạt tôn giáo. Chuyến đi của ông Chính được đặc biệt quảng bá rầm rộ vào lúc những lời lên án của Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đang ngày càng gay gắt với các chứng cứ tồi tệ từ Việt Nam.
Nói với các tu sĩ và đại diện cho giáo dân của Lào Cai, ngày 22 Tháng Mười Hai, ông Chính nhấn mạnh là “mong các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ tiếp tục tinh thần “kính Chúa yêu nước”, đạo pháp gắn liền với dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước”. Và quan trọng, ông Chính nói, và được các báo cẩn thận ghi lại không sót một chữ nào, là “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới tất cả các tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo.”
Cuộc ủy lạo tôn giáo của ông Chính diễn ra với khung cảnh “giáo dân” được sắp xếp tổ chức đón ông với tràn ngập cờ đỏ sao vàng, cùng với khẩu hiệu “kính Chúa, yêu nước” mà ông Chính liên tục nhắc đi nhắc lại ít nhất 4 lần trong các diễn văn ngắn và lời trò chuyện của ông ta.
Mọi thứ được phô diễn và có phần trơ trẽn, cho thấy rõ mục đích để “chữa lành” các tố cáo của thế giới về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, mà hôm nay, đích thân Thủ tướng Chính phải thân chinh, cho thấy tình hình cũng đang ở mức báo động.
Những trò trình diễn lương thiện của nhà nước cộng sản vẫn vậy, với mục đích lớn nhất, vẫn là đối phó với quốc tế. Còn bên trong quốc gia, mối quan hệ thực chất giữa nhà cầm quyền và tín đồ các tôn giáo vẫn rạn nứt, rỉ máu từng ngày.
Ngay trước chuyến đi của ông Chính, vào ngày 18 Tháng Mười Hai, tại thị trấn Quy Đạt, Quảng Bình đã xảy ra chuyện không khác gì ở Trung Quốc. Một gia đình Công giáo dựng hang đá bằng vật liệu thô sơ trước cửa nhà mình đã bị một lực lượng hùng hậu đủ thành phần của chính quyền ập đến, tháo gỡ một cách thô bạo. Chính quyền không giải thích vì sao lại hành động côn đồ như vậy. Và ông Chính trong các tuyên bố học thuộc lòng như vẹt, ca ngợi chuyện “tốt đời đẹp đạo”, ông Chính không hề cho biết có sự khác biệt gì ở nơi ông ta đến, và ở nơi công an hoành hành người dân đón lễ.
Một ngày sau lễ Giáng Sinh, sáng 26 Tháng Mười Hai, người dân ở khu vực biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, sững sờ khi nhìn thấy tượng Chúa hài đồng trong vòng tay Đức Mẹ đã bị đập phá tàn bạo. Chuyện này lại gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội. Xin nhắc lại, dư luận mạng xã hội, chứ hơn 800 tờ báo, truyền hình của nhà nước thì hoàn toàn tảng lờ. Việc đập đứt đầu riêng tượng Chúa hài đồng, cho thấy thông điệp của kẻ tấn công rất rõ, là nhắm vào lễ Giáng Sinh.
Màn trình diễn “chữa lành” mang tính đột phá của ông Chính vào Giáng sinh năm nay, vẫn không thoát qua được các chính sách truyền thống thù hằn với tôn giáo, vốn đã là kim chỉ nam của các chính quyền địa phương khắp Việt Nam từ nhiều thập niên. Để cho Giáo dân ở một vùng nở một nụ cười thân thiện, và ngây thơ với ông Thủ tướng, quả là không đáng, khi sau đó phải nhận lấy những câu chuyện không có bóng dáng công lý nào như trên.
Chuyện ông Phạm Minh Chính vào vai đi “chữa lành” cho nhà cầm quyền, được yểm trợ rầm rộ bởi báo chí nhà nước, và mọi thứ nhanh chóng trở thành đòn “phản công” các hồ sơ tố cáo của thế giới.
Một ngày sau, 23 Tháng Mười Hai, khi ông Chính rời Lào Cai, hàng hàng lớp lớp cờ đỏ sao vàng được hạ xuống trong mục đích không để chính quyền lép vế trước hình ảnh Công giáo, báo Công an Nhân dân lập tức lên bài “Lễ Giáng sinh – minh chứng sinh động bác bỏ những cáo buộc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Bài báo viết “mặc dù Việt Nam đã có những thành tựu to lớn trong đảm bảo nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân song bất chấp sự thật này, nhiều tổ chức quốc tế không có thiện chí với Việt Nam đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ. Những cáo buộc này không chỉ gây tổn hại đến uy tín mà còn làm sai lệch nhận thức của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.”
Báo Công an Nhân Dân cũng như vô số tờ báo khác trong nước khi đưa lại bài viết, đều không nói “nhiều tổ chức quốc tế không có thiện chí” là ai, và lý do gì mà họ lại không có thiện chí như vậy.
Buồn cười, báo Công an Nhân dân lặp lại đúng văn bản mà đại diện của Hà Nội đã trình bày trước Liên Hợp Quốc rằng các thế lực không ưa thích Việt Nam đã “gieo nên định kiến, ác cảm của đồng bào tôn giáo đối với chính quyền. Từ đó kích động gây rối, làm mất ổn định chính trị-xã hội, gây mất đoàn kết lương-giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…”. Mọi thứ chỉ một giọng, một bài đơn điệu.
Hà Nội luôn đánh trống khua chiêng, nói mình có tự do tôn giáo và ứng xử đúng luật, văn minh. Nhưng cũng không có quốc gia nào như Việt Nam, đã một năm trôi qua kể từ ngày Tổng Giám mục Marek Zalewsky đến Việt Nam chính thức nhận nhiệm vụ Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, với tư cách như đại sứ ngoại giao của Vatican tại Việt Nam. Hà Nội vẫn lờ đi chuyện trao trả Tòa Khâm Sứ để Vatican hoạt động chính thức. Thậm chí, nếu đã chiếm đoạt và không có ý trả lại, Hà Nội cũng không đưa ra thỏa thuận về địa điểm mới để cho Vatican xây văn Phòng Đại diện. Giống như vị khách không mời tự đến, và không ai giữ chân, Tổng Giám mục Marek Zalewsky vẫn đang phải tạm trú tại khách sạn Pan Pacific Hà Nội cho đến nay để chờ ý kiến của nhà cầm quyền. Quả là không có mối quan hệ ngoại giao nào trên thế giới lại vô trách nhiệm và thô bỉ đến vậy.
Nhắc lại, chuyến đi “chữa lành” của Chính đã làm rực lên một khẳng định rằng “quan hệ Việt Nam-Tòa thánh Vatican những năm qua tiếp tục phát triển tích cực, tốt đẹp và đang được tiếp tục thúc đẩy”. Nhưng thật không hiểu nổi, phía sau nụ cười tươi của ông Chính, thái độ hằn học đang diễn ra khắp nơi trên đất nước với người Công giáo miền xuôi lẫn miền Thượng, cùng cú phớt lờ trịch thượng với người đại diện của Vatican, cho thấy mọi thứ quả chỉ là đắp vá, cố chữa lành tạm thời cho miếng rách quá lớn, và không cứu nổi sự thật về dã tâm của Hà Nội.