Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam – ghế và tiền!

Đại hội đảng CSVN chỉ là dịp để chia chác quyền lực, chia ghế lãnh đạo giữa các đảng viên cao cấp và phe cánh của họ. Trong hình, đại hội đảng tại Hà Nội hôm 26 Tháng Giêng, 2016. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

HIẾU CHÂN

Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam dự tính sẽ tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 01 năm 2021 sắp tới. Và cũng như trước, đại hội chỉ là dịp để chia chác quyền lực, chia ghế lãnh đạo giữa các đảng viên cao cấp và phe cánh của họ; những vấn đề quốc kế dân sinh, chủ trương đường lối chính sách v.v… chỉ là “bổn cũ soạn lại” có thay đổi chút ít về ngôn từ cho có vẻ hợp thời mà không thay đổi bản chất của thể chế độc tài đảng trị đã có suốt 75 năm qua.

Có lẽ vì vậy mà người dân trong nước, đặc biệt là người dân ở phía nam vĩ tuyến 17, hầu như chẳng quan tâm tới đại hội đảng các cấp từ xã tới huyện và tỉnh đang diễn ra rầm rộ hiện nay. “Đại hội là chuyện riêng của đảng, mình không phải là đảng viên thì quan tâm làm gì”, đó là tâm trạng chung của nhiều người bộc lộ trên mạng xã hội hoặc khi được ký giả hỏi ý kiến.

Quả thực, những người ngoài đảng – chiếm hơn 90% dân số Việt Nam – không có vai trò gì trong chuỗi hoạt động của đảng Cộng sản; nhưng điều oái ăm là ở chỗ những quyết định của đảng sẽ tác động toàn diện đến đời sống của họ, từ chuyện học hành của con cái tới chuyện làm ăn sinh sống. Và dù không quan tâm nhưng người dân vẫn phải thắt lưng buộc bụng để chi tiền cho các hoạt động khoa trương và hoang phí của các tổ chức đảng các cấp.

Một trong những mục đích quan trọng nhất của đại hội đảng Cộng sản là cử ra người lãnh đạo các cấp, từ các chi bộ ở thôn xóm, đường phố, cơ quan, trường học tới bộ chính trị và ban chấp hành trung ương toàn quốc trong nhiệm kỳ năm năm sắp tới. Cũng bầu bán, cũng ứng cử đề cử, cũng bỏ phiếu kín nhưng tất nhiên chỉ đảng viên mới được bỏ phiếu. Nhìn bề ngoài, trình tự này có vẻ dân chủ nhưng cái gọi là “dân chủ trong đảng” chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa chức vụ cho những người đã được đảng cấp trên lựa chọn: bộ chính trị trung ương chọn đảng viên lãnh đạo cho tỉnh, tỉnh chọn người cho quận huyện rồi quận huyện lại chọn người cho phường xã, và cứ thế. Rất hiếm, và hầu như chưa bao giờ có chuyện tổ chức đảng cấp dưới bầu ra người không phải do đảng cấp trên chỉ định hoặc “giới thiệu”. Từ cách lựa chọn theo ý cấp trên đã có không ít trường hợp “cha truyền con nối”, “một người làm quan cả họ được nhờ” như chuyện ở Bắc Ninh cha làm bí thư tỉnh bổ nhiệm con làm bí thư thành phố thuộc tỉnh, hay chuyện ở Hòa Bình, cả giòng họ Triệu Tài Vinh đảm nhiệm phần lớn các chức vụ béo bở nhất của tỉnh.

Cũng từ lối lựa chọn theo ý đảng cấp trên, một hiện tượng đã thành bản chất của thể chế cộng sản là những người được cử vào những chức vụ lãnh đạo, vào chính phủ, quốc hội v.v… hầu hết là những kẻ vô lương, trung thành mù quáng hoặc giả vờ trung thành với đảng cộng sản nhưng giỏi thủ đoạn chạy chọt, nịnh hót, bợ đỡ để lấy lòng cấp trên, sau này có “ghế” rồi sẽ ra sức vơ vét để bù lại; một số kẻ vơ vét quá đáng, bị công chúng lên án thì trở thành những “con dê tế thần” để lãnh đạo cấp trên trấn an dân chúng, giống như chuyện Tào Tháo mượn đầu Vương Hậu để giải tỏa nỗi hận của binh lính trong truyện Tam Quốc xưa.

Sẽ không là vấn đề nếu những người được đảng cộng sản chọn ra chỉ làm việc cho đảng chính trị của họ. Nhưng điều 4 Hiến pháp Việt Nam – do đảng này soạn ra – đã trao cho đảng cộng sản quyền “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” cho nên các viên chức đảng cũng đồng thời phụ trách việc quản lý xã hội ở các cương vị lãnh đạo “chính quyền”. Theo lệ bất di bất dịch, cứ là phó bí thư bên đảng sẽ đương nhiên là chủ tịch, là giám đốc bên cơ quan chính quyền. Từ ông chủ tịch xã lên đến ông chủ tịch nước, các vị trí lãnh đạo đều do đảng sắp xếp, người dân bình thường, cử tri, không thể có ý kiến gì cả; thậm chí không biết mặt biết tên, không có thông tin đầy đủ về người sẽ lãnh đạo mình, nhân cách, tài năng và quan điểm của ông ta như thế nào, nói gì tới chuyện được bầu ra người đại diện trong những cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Trong một thể chế như vậy, tìm được một công chức có lương tâm và tinh thần trách nhiệm với dân với nước còn khó hơn đáy bể mò kim! Ấy vậy mà các nhà lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản vẫn thường rêu rao trên đài báo: “tìm và chọn người có tài, có đức”! Thật hết sức trơ trẽn!

Trong cuộc hội luận trên đài BBC hôm 25 tháng Chín, nhà nghiên cứu văn bản Hán Nôm từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhận xét: “Nhà nước Việt Nam hiện nay còn thua xa so với triều đại phong kiến trong việc quy hoạch và đào tạo nhân tài, thậm chí thua nhiều lắm”. “Thua xa” chỉ là một cách nói. Trong thời đại ngày nay, tước đoạt quyền của người dân được bầu ra người đại diện để quản lý xã hội là một tội ác, một biểu trưng nổi bật nhất của chế độ độc tài toàn trị.

*

Không có quyền bầu ra người đại diện, cũng không có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng tới sinh mệnh của mình nhưng người dân phải è cổ đóng thuế, phí để đảng mặc sức tiêu hoang hoặc vào những tượng đài, khẩu hiệu “ca tụng” chính mình, hoặc để tổ chức “đại hội đảng các cấp”. Trên mạng đang rộ lên chuyện tỉnh Hòa Bình bỏ ra 11 tỷ đồng để treo một câu khẩu hiệu ca tụng Hồ Chí Minh gồm 11 chữ trên sườn núi, tính ra mỗi chữ mất một tỷ đồng – dù Hòa Bình  là địa phương thuộc loại nghèo khó ở Việt Nam. Đây chỉ là một trong ngàn lẻ một chuyện hoang phí, coi tiền dân như vỏ hến của đám lãnh đạo cộng sản, cả ở trung ương lẫn các địa phương trong cả nước.

Trên báo Saigon Nhỏ ngày 23 tháng Chín, dưới nhan đề Đây là cách mà tiền thuế của người dân Việt Nam được chi xài…”, nhà báo Mạnh Kim đã bỏ công tìm tòi tài liệu và vạch trần các thủ đoạn rút rỉa rầm rộ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân vào những công trình “ăn theo đại hội Đảng”. Ông Kim cho biết: “Tìm kiếm thông tin về “Đại hội Đảng bộ các cấp” những ngày này, sẽ dễ dàng thấy vô số bài viết tuyên truyền về “tiến tới Đại hội Đảng”. “Tiến tới” ở đây cũng có nghĩa là “tiến tới” những cuộc rút rỉa rầm rộ. Ban quản lý Phố cổ Hà Nội, với “dự án số “20200964629” mang nội dung “Trang trí sắp đặt một số cụm mô hình, tác phẩm nghệ thuật xung quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ngày phê duyệt 22-9-2020, đã ghi “giá dự toán” là 727.375.000 đồng.

Đó chỉ mới là “Ban quản lý Phố cổ”, cơ quan to hơn dĩ nhiên phải “xơi” mâm to hơn. Văn phòng Thành ủy Hà Nội (số KHLCNT 20200958849) đã có một “kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII” một cách rất hoành tráng, với phần “chi tiết nguồn vốn” được ghi là “Ngân sách Nhà nước”, và khoản dự kiến là 9.369.720.000 đồng! Cụ thể, phí tư vấn thuê hội trường phục vụ Đại hội là 1.200.000.000 đồng; phí tư vấn “Đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức đại hội” là 842.820.000 đồng; “Mua cặp da đựng tài liệu” 960.000.000 đồng; phí tư vấn “In, gia công sổ phục vụ Đại hội” 95.000.000  đồng; phí tư vấn “In phù hiệu Đại hội” 55.000.000 đồng…

Ấy vậy, ngày 22-9, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ thành phố Hà Nội, bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhắc nhở các “đồng chí” của mình rằng, để “tiến tới” Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 11 đến ngày 13-10-2020, các “đồng chí” phải “tập trung tiết kiệm”, rằng đại hội không cần tặng hoa và tổ chức ca múa. Quả là cần phải “tiết kiệm”, chỉ riêng “Thuê cốc chén, trang thiết bị phục vụ giải khát giữa giờ” đã là 95.000.000 đồng; và bút dùng cho Đại hội đã là 50.000.000 đồng!

Cho đến ngày Đại hội Đảng toàn quốc (dự kiến đầu năm 2021), hàng loạt đại hội đảng bộ địa phương đã và sẽ được tổ chức. Ai có thể tính được chính xác chi phí cho toàn bộ cuộc chè chén linh đình này? Và nó “góp phần” như thế nào cho cuộc khủng hoảng “bội chi” không có điểm dừng, làm liên tục thâm hụt túi tiền người dân mà người ta gọi là “ngân sách nhà nước”? Điều mỉa mai là niềm tin “Đảng trong sạch” và niềm tin vào “cuộc chiến chống tham nhũng” của ông Trọng vẫn còn phổ biến hoặc được cố tình làm cho phổ biến.” (hết trích).

Những con số trong bài viết công phu của ông Kim có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên, bất ngờ. Trong thể chế cộng sản, ngân sách và chi tiêu của đảng Cộng sản là điều bí mật, ký giả phải dày công tra cứu mới tìm thấy được một phần nhỏ như trên. Chuyện công khai là ở chỗ, mọi khoản chi tiêu của đảng đều được “ngân sách nhà nước” – tức là tiền đóng thuế của người dân và doanh nghiệp, tiền vay của các tổ chức nước ngoài – chi trả mà chính phủ không có quyền đòi hỏi bên đảng phải giải thích trình bày.

Bao nhiêu năm qua, ngoài chuyện áp bức và tước đoạt tự do của người dân, đảng Cộng sản còn mặc sức bóc lột tiền bạc của họ cho cuộc tiêu xài hoang phí của mình. Chưa kể rằng các tổ chức tay chân của đảng cũng thi nhau xà xẻo nguồn tiền ngân sách vốn đã èo uột của đất nước, dẫn tới tình trạng bội chi triền miên, đi vay để tiêu xài và gia tăng các biện pháp bóc lột dân chúng qua thuế, phí, lệ phí bủa vây người dân thấp cổ bé họng.

Ông Hồ Tế, khi còn là bộ trưởng tài chánh trong chính phủ Hà Nội, đã có lần than thở rằng ngân sách quốc gia cạn kiệt vì phải chi tiêu cho “bốn hệ thống” thay vì chỉ một hệ thống chính quyền như ở mọi nước khác. Ngoài hệ thống hành chánh thuộc loại đông đúc, cồng kềnh và lãng phí nhất thế giới, ngân sách nhà nước Việt Nam còn phải nuôi hệ thống đảng cộng sản, cũng cồng kềnh không kém; hệ thống Mặt Trận với các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… thậm chí các hội nhà văn nhà báo vô tích sự; và hệ thống “gia đình cách mạng” gồm các gia đình thương binh liệt sĩ thật và giả! Vì nhận xét này Hồ Tế bị tổng bí thư đảng lúc đó là Đỗ Mười đập bàn mắng nhiếc và sau đó bị cách chức vì một lý do vớ vẩn: tờ báo do bộ của ông chủ quản đăng một bản tin tài chánh không đúng ý tuyên giáo!

Đừng ngạc nhiên tại sao đã hòa bình xây dựng gần nửa thế kỷ – gấp đôi thời gian để Nhật Bản và Đức từ đống tro tàn của chiến tranh đứng lên thành cường quốc kinh tế, để Đài Loan và Nam Hàn hóa hổ hóa rồng – mà Việt Nam vẫn loay hoay trong nghèo đói, một phần lớn người dân vẫn vật vã chạy ăn từng bữa, không biết tới ngày mai. Những thành quả lao động sản xuất của người dân đã bị một thứ ký sinh trùng – có tên là đảng Cộng sản Việt Nam – hút cạn!

*

Bộ máy tuyên truyền khổng lồ của đảng Cộng sản vẫn thường ca tụng các đại hội của đảng là “ngày hội lớn”. Quả là ngày hội của đảng và các đảng viên cao cấp. Còn đối với người dân, mỗi lần đại hội là thêm một lần họ tủi hổ và uất hận cho thân phận công dân hạng hai, vừa không tồn tại trong các toan tính của đảng, vừa phải nai lưng gánh vác chi phí cho “ngày hội lớn” ấy mà thực chất là những bữa tiệc máu chỉ dành cho những công dân thực thụ – những đảng viên cộng sản “thẻ đỏ tim đen” như lời nhà thơ Bùi Minh Quốc.

Một nỗi uất hận không hề nhỏ!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: