Câu chuyện về vị sư tự do Thích Minh Tuệ, dù vẫn được hâm mộ và tìm kiếm tin tức, nhưng có vẻ mọi thứ về thầy ngày càng ít dần. Không phải là ông đang trốn lánh hay bí mật ẩn tu đâu đó, mà cóp nhặt theo các lời mô tả, công an mật đeo bám theo ông đã buộc ông đi những lộ trình ít người qua lại. Thậm chí ở địa điểm nào người dân bắt gặp và báo cho nhau biết để tìm đến, đều bị mật vụ đi kèm, lẫn người của chính quyền địa phương xua đuổi không có lý do.
Sự mất dần tung tích của sư Thích Minh Tuệ trong nhiều tuần qua đem lại nhiều lo lắng cho những người yêu mến ông. Mất dần ở đây, là một thủ thuật của công an CSVN, tức thỉnh thoảng cho các youtuber ghi được ít hình ảnh ông ở nơi hẻo lánh nào đó, rồi mất biệt, rồi lại thấy xuất hiện trên truyền hình của nhà nước… như một cách tạo ảo ảnh về ông Thích Minh Tuệ bình an, và tự mình lẩn khuất theo ý nghĩa “ẩn tu” mà truyền thông nhà nước gieo vào đầu dân chúng.
Nhiều đồng tu muốn được chung đường hành khất với sư Thích Minh Tuệ đã bị ngăn cản, bị lột y phấn tảo, bị cô lập tại gia, thậm chí có người còn tiết lộ công an đến nhà đe dọa rằng theo quyết định của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam của nhà nước, là cấm đi khất thực.
Ngày 14 Tháng Bảy, Sư Thích Minh Nhuận nói trên một video với vẻ buồn rầu: “Vì sao theo khuynh hướng như sư Minh Tuệ lại luôn bị công an, mật vụ chặn trên đường, bắt thay bỏ y bát buộc đi về nhà. Con không vi phạm pháp luật, tại sao lại bị cấm cản như vậy?”
Tại sao khẳng định sự vắng mặt trên đường khất thực của sư Thích Minh Tuệ và các đồng tu (có lúc đã lên đến 70 người) là điều đáng lo, bởi đó là sự ngăn chặn một phép tu được thực hành từ thời Đức Thích Ca còn tại thế, mà kinh hoàng hơn, kẻ ra lệnh ngăn chận, phối hợp với công an vô thần, lại nhân danh là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Khất thực bắt buộc phải có mặt công khai trên đời sống, tiếp cận người dân. Hình thức của sư Minh Tuệ và các đồng tu là thực hành chính mạng thanh tịnh. Họ sống bằng cách đi khất thực từ nhà này đến nhà khác. Mang theo người chỉ có Y (y phục) và Bát (đồ đựng thức ăn). Trường phái của sư Minh Tuệ và các đồng tu hoàn toàn không thể có chuyện “ẩn tu” như truyền thông nhà nước rêu rao.
Các sư phải bắt buộc tiếp cận người đời, với nhiều mục đích, để thực hành hạnh xả bỏ bản ngã và thể hiện tấm lòng từ bi hướng đến với mọi người, tạo cơ duyên cho người bố thí đoạn trừ lòng tham, tạo cơ duyên giáo hóa chúng sinh… Thử hỏi với những nghĩa quan trọng như vậy, việc các sư khất thực phải tự cô lập mình, ẩn tu, chỉ là phải thuận theo sự bắt buộc, thậm chí là bạo lực của chính quyền CSVN.
Trong một đoạn ghi âm hiếm chưa bị Tiktok xóa đi, đang được lưu truyền trên mạng vào ngày 14 Tháng Tám, người ta nghe được sư Minh Tuệ khuyên sư Minh Tạng là đừng nản chí. Lời sư Minh Tuệ trong ghi âm “Ai ngăn cản thì nghiệp của họ rất nặng.” Từ đầu Tháng Tám 2024, gần như không ai còn nhìn thấy hình ảnh của sư Minh Tuệ xuất hiện.
Trong một trao đổi riêng với người nhà sư Thích Tự Do ở Hải Phòng, tình trạng của sư có lẽ khó khăn hơn hết, khi công an bắt ở nhà, đi đâu phải thông báo, không được mặc y phấn tảo và còn lắp camera để theo dõi ông.
Vì sao nói Hà Nội đang lo sợ và đàn áp hình thái “Phật giáo hầm trú” đang xuất hiện khắp nơi? Hầm trú, là cách nói liên tưởng đến sự việc Công giáo ở Trung Quốc. Giáo hội hầm trú (hay còn gọi là Địa Hạ Giáo Hội) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ bộ phận người Công giáo ở Trung Quốc quyết định không liên hệ hay gia nhập vào Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc để làm tay sai cho chính quyền. Trung Quốc lập ra các tổ chức tôn giáo để kiểm soát mọi hoạt động tín ngưỡng trong nước. Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc là tổ chức Công giáo duy nhất được nhà nước Trung Quốc phê chuẩn, bắt buộc mọi tín đồ, nhà thờ, linh mục phải gia nhập hoặc đối diện với đàn áp.
Từ khi sư Thích Minh Tuệ xuất hiện, xã hội Việt Nam bất ngờ trước một đường lối tu tập đơn sơ và gần gũi, hoàn toàn khác với các trò đánh bóng tô sơn của giáo hội Phật giáo nhà nước nay đã lộ nguyên hình là một tổ chức tay sai. Nhưng bất ngờ hơn, người dân lại nhìn thấy có hàng hàng lớp lớp những sư thầy và tín đồ khao khát được dẫn đường trên con đường tu tập tự do mà không phải bị sự quản lý hay thao túng từ các luận điệu giả Phật.
Vấn đề của sư Minh Tuệ cũng như các đồng tu không phải là ý thức phản kháng chính trị, mà họ chỉ đơn thuần muốn được sống tự thân với chánh pháp, tự mình đốt đuốc, nương tựa nhau đi trên con đường đã định cho mình, và không màng danh lợi, không nguyện quy phục ai ngoài chánh lý.
Sự đón chờ bất ngờ của quần chúng và các sư đồng tu với Sư Minh Tuệ, đã khiến chính quyền CSVN hụt hẫng và lo sợ: Mọi luật lệ mà Hà Nội dựng nên qua trung gian giáo hội Phật giáo tay sai suốt trong nhiều thập niên, đã sụp đổ chỉ trong vài ngày.
Cuộc đàn áp im lặng đang diễn ra với sư Thích Minh Tuệ và tất cả các đồng tu. Họ bị cấm tụ họp với nhau, cấm trình bày khuynh hướng muốn hành khất tự do, và thêm nữa là nếu không thể chặn được các sư tiếp tục tu hành, thì sẽ bị ép đi vào những nơi không ai thấy. Đã xuất hiện các trường hợp vì quá mệt mỏi với đàn áp, đã bỏ sang hành khất ở Lào và Campuchia. Ngày mà các sư này biến mất hẳn, không có lời giải thích nào, cũng có thể còn không xa.
Cũng có người bình luận rằng có thể CSVN không dám công khai hại các sư. Nhưng nếu không dùng được luật qua Giáo hội tay sai, thì đến lúc thật sự phải ra tay, họ sẽ mượn những hiểm nguy chết người trên đường đời để hành động thay, như rắn cắn, trượt té, xe đụng, thậm chí là thức ăn làm ngộ độc… để ngăn chặn những mầm mống “Phật giáo hầm trú” đang dần lộ diện. Có cả một bộ sách giáo khoa dạy tận diệt Công giáo Hầm trú từ ông thầy Trung Quốc, việc áp dụng với công an CSVN là điều không khó, đối với một niềm tin Phật giáo tự do, mới mẻ đang lớn lên, vượt ngoài vòng kiểm soát của nhà cầm quyền vô thần.