Việt Nam là nơi đàn áp thô bạo những người dũng cảm đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Bảo vệ người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam chỉ “trên giấy” mà thôi!
Mặc dù đã trúng cử trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc nhưng CSVN vẫn luôn đàn áp và bắt giam những người bất đồng chính kiến. Nếu Liên Hiệp Quốc không thúc ép Việt Nam thả người, mặc kệ Việt Nam tự do chà đạp nhân quyền, rõ ràng chiếc ghế nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ là hình thức.
Đảng cộng sản độc tài Việt Nam luôn tuyên truyền với một luận điệu xuyên tạc, xảo trá, bẻ cong sự thật rằng: “Việt Nam không chỉ nhận thức rõ nhân quyền, quyền con người là giá trị phổ quát đối với nhân loại, mà còn chú trọng thực thi đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong thực tiễn.”
Nhưng có một điều luôn thực tế là Việt Nam “đang bóp nghẹt nhân quyền,” “bóp nghẹt tự do ngôn luận.” Nhà cầm quyền cộng sản sẵn sàng đem ra xét xử, bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến như: thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, ông Lê Đình Lượng, Nguyễn Chí Tuyến, Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước, Đỗ Nam Trung,… Họ là những người lên tiếng về các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo… Mới đây blogger Đường Văn Thái bị mật vụ CSVN bắt cóc tại Thái Lan và sau đó kết án ông với mức án 12 năm tù giam, và 3 năm quản chế.
Ngoài ra, CSVN còn bày ra luật an ninh mạng để đe doạ và đàn áp tất cả mọi người dùng mạng xã hội, bắt giữ, bỏ tù những người lên tiếng vì những bất công trong xã hội và gọi họ là “phản động,”, là thế lực thù địch.
Ông Phil Robertson, Phó Giám Đốc Ban Á châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền phát biểu: “Mặc dù Việt Nam công nhiên ngược đãi những người vận động cho nhân quyền, nhưng các nhà tài trợ và đối tác thương mại hầu như không làm gì để gây sức ép với chính quyền nước này về những vi phạm nhân quyền của họ.”
Nhà nước Việt Nam đang quyết tâm “triệt hạ tiếng nói bất đồng” hay “bóp nghẹt tự do báo chí”?
Ngày 12 Tháng Mười Hai vừa qua, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc công bố quyết định tái ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Đây là lần thứ ba Việt Nam tham gia ứng cử, sau hai nhiệm kỳ đã đắc cử, vào các năm 2014 đến 2016 và 2023 đến 2025.
Trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đều khẳng định: “Không ai bị tra tấn hoặc bị đối xử, trừng phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục.” Tuy nhiên ở Việt Nam tình trạng người dân bị đánh chết trong đồn vẫn liên tiếp xảy ra hằng năm.
Điển hình vào Tháng Ba 2024, một người dân đã bị Lưu Quang Trung, chức vụ trung uý , đánh đến chết trong đồn công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mãi đến Tháng Mười Một ông Trung mới bị khởi tố và bắt bị giữ về tội dùng nhục hình theo quy định tại khoản 4 điều 373 Bộ Luật Hình Sự.
Cũng một vụ án khác tương tự xảy ra vào sáng ngày 20 Tháng Mười 2024, Tòa Án TP.HCM tuyên án Võ Thành Đạt, cựu trung úy đã bị kết án 13 năm tù về tội dùng nhục hình và thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn.
“Dùng nhục hình” là món nghề quen thuộc của công an CSVN, bất kỳ ai lọt vào tay công an đa phần đều bị dùng nhục hình. Công an tra tấn ép cung và thậm chí người không có tội cũng “bị ép” phải nhận tội hay buộc phải nhận tội vì món đòn tra tấn của cộng sản làm họ không thể chịu đựng được.
Điển hình như vụ án oan sai ông Nguyễn Thanh Chấn, 55 tuổi, ở Bắc Giang. Người được trả tự do vào năm 2013 sau gần 10 năm thụ án tù oan.
Trước đó, vào Tháng Ba 2005, Tòa Án Tối Cao tại Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội giết người. Tháng Mười 2013 ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do sau gần 10 năm thụ án tù oan vì hung thủ của vụ án ra này đã ra đầu thú.
Bên cạnh đó, còn có một số vụ án lớn có dấu hiệu oan sai rõ ràng như: Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh cũng đều ghi nhận việc nạn nhân bị tra tấn trong túc tạm giam, buộc nạn nhân phải nhận tội.
Điều đáng trách ở đây là quan chức cộng sản luôn có phương châm “Cán bộ không bao giờ sai, chỉ có dân sai” nên dù biết đó là án oan, họ vẫn tàn nhẫn ra tay với các nạn nhân, “nộp mạng” người dân vô tội nhằm thăng tiến bản thân.
Thậm chí mật vụ CSVN còn tổ chức bắt giữ người xuyên biên giới như vụ việc blogger Trương Duy Nhất và Đường Văn Thái ở Thái Lan. Mới đây nhấtt là vụ việc ông Y Quynh-Gbap bị mật vụ Việt Nam kết hợp với cảnh sát Thái Lan bắt giữ và đã bị tuyên án trục xuất khỏi Thái Lan.
Trường hợp của ông Y Quynh Bdap và một trong những người sáng lập lên nhóm Người Thượng Vì Công lý là hồi chuông báo động dấy lên nhiều lo ngại cho các nhà hoạt động nhân quyền đang tìm kiếm tị nạn ở Thái Lan. Khi Y Quynh Bdap bị trục xuất thành công, đó là bước đệm để CSVN tiếp tục bắt giữ những người bất đồng chính kiến và dùng chính quyền Thái Lan hợp pháp hóa dẫn độ về Việt Nam.
Uỷ ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, các tổ chức như Human Rights Watch, Ân xá quốc tế… đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Việt Nam phải báo cáo và giải trình về các trường hợp tử vong trong đồn. Nhưng đảng CSVN và đặc biệt là lực lượng công an trị vẫn tiếp tục vi phạm và không có dấu hiệu dừng lại. Lên án vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, như ‘nước đổ đầu vịt’