Nhiệm vụ khác, phía sau chuyện ‘hộ pháp’ cho sư Minh Tuệ

(Hình: Nguyễn Tiến)

Trong một video được chọn lọc phát đi vào ngày 22 Tháng Mười Hai, những người theo dõi hành trình của sư Minh Tuệ qua kênh truyền hình độc quyền của ông Đoàn Văn Báu chứng kiến cảnh một vị sĩ quan của Quân Đội Việt Nam, chặn sư Minh Tuệ lại trên đường để trao cờ đỏ sao vàng và huy chương.

Khung cảnh đó, rõ là thật ngượng nghịu với các vị sư. Không ai có thể cảm ơn và bước đi khỏi bài diễn văn ngắn – chủ yếu để lấy hình – của vị sĩ quan đó, cùng với ông Báu đứng bên cạnh. Không có nhiều tin tức để biết là vị sĩ quan đó làm sao biết được đoạn hành trình luôn bảo mật của ông Báu, cũng như việc vị sĩ quan chuẩn bị trước với trang phục long trọng, gắn đầy huy chương như đi dự hội toàn quân. Nhưng những người nhìn thấy, đều cùng mỉm cười, hiểu lý do của việc xuất hiện đoạn video này: sự việc diễn ra đúng ngày truyền thống của Quân Đội Việt Nam.

Chợt nhớ đến những hình ảnh trước đó, anh Báu đã tỏ thái độ không vui khi thấy người, hay sư từ Việt Nam tìm đến sư Tuệ trên đất Lào. Trái ngược với hình ảnh ngày 22 Tháng Mười Hai, anh Báu đứng kề bên vị sĩ quan, mặt vui vẻ và cũng không có ý hối thúc vị sĩ quan này cần vắn tắt để đoàn tiếp tục lên đường.

Đây có thể là sự kiện lịch sử, khi một đoàn các sư đi khất thực lại được trao cờ và huy chương. Nhưng cả đoàn, chỉ có một mình sư Tuệ được chọn để trao “vinh dự” này.

(Hình: Cắt từ video Về Miền Đất Phật)

Trước đó vài ngày, ông Báu đã đề nghị sư Minh Tuệ cầm cờ đỏ sao vàng khi đi khất thực. Sư Tuệ đã từ chối mạnh mẽ rằng “người đi tu không cầm cờ,” và khi bị Báu nài nỉ rằng cần phải cho mọi người biết mình là người Việt Nam, vì “đại diện quốc gia dân tộc,” sư Tuệ đã nói luôn là nếu muốn thì để người của Báu cầm. Vị sư bị xua đuổi và dèm xiểm trên mọi con đường ở Việt Nam, hôm nay đột nhiên phải mang vác vai trò “quốc gia dân tộc.” Với những ai còn nhớ, sư Minh Tuệ cũng từ chối giao chuyện cầm cờ cho bất cứ vị sư nào trong đoàn. Đi tu với màu áo vàng hay y phấn tảo, đều có một ý nghĩa duy nhất là xin làm con Phật, là người học Phật. Việc cố chen vào một ý nghĩa địa lý chính trị là vô nghĩa và đầy âm mưu.

Nhưng tại sao phải là sư Tuệ, chứ không phải là ông Báu, hay người của ông ta cầm cờ?

Bởi đơn giản, hình ảnh đó có thể là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Báu phải cố thực hiện cho được trong chuyến đi này. Một chuyến đi mà ngoài chuyện “hộ pháp”,còn là chuyện âm thầm “hộ quốc” trong khung cảnh đang dầu sôi lửa bỏng của Hà Nội.

Có thể suy luận rằng, chuyến đi được Báu dẫn dắt, mục tiêu là đưa sư Minh Tuệ ra khỏi vòng yêu mến của người mộ tín Việt Nam lúc này, đánh loãng sự sụp đổ từng phần của Giáo Hội tay sai, mà ngày càng không thể kiểm soát được. Nhưng nhiệm vụ thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là tìm những chứng cứ cho thấy không có chuyện đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, vào lúc hồ sơ của Ủy Ban Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF) đang chất chồng trước cửa của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Trong việc xác định chứng cứ về các nhóm tôn giáo được Hà Nội dựng lên, làm tay sai cho các cuộc đàn áp nhóm và cá nhân, chính ông Thích Đức Thiện, phó chủ tịch – tổng thư ký hội đồng trị sự Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh Việt Nam đã há miệng mắc quai khi nhanh nhẩu chạy theo ý chủ, đưa ra văn bản số 151, đề ngày 16 Tháng Năm, để khẳng định người được mạng xã hội Việt Nam gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sĩ Phật Giáo.

Ông Thích Đức Thiện – đại diện cho GH tay sai (Hình: TN)

Ông Thích Đức Thiện không giải thích được vì sao sư Minh Tuệ không là tu sĩ, mà chỉ “khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật Giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của GHPGVN. Tức, phải được sự cho phép của Giáo Hội tay sai mới được tu, mới được chọn theo con đường đạo Phật.

Chính lập luận này, đã khóa miệng Ban Tôn Giáo Chính Phủ và cả Giáo Hội Phật Giáo tay sai, khi hồ sơ phân tích về các hoạt động của các nhóm tôn giáo do chính quyền lập ra để kiểm soát và đàn áp đồng đạo, được đề lên Ủy Ban Tôn Giáo Quốc tế Hoa Kỳ, những người đọc hồ sơ đã đưa ra câu hỏi kinh ngạc rằng “những người như sư thích Minh Tuệ không thể tự mình tu tập tại Việt Nam được hay sao?” Trường hợp sự Minh Tuệ cũng làm sống lại hồ sơ của Thiền An Bên Bờ Vũ Trụ, nơi chọn tu tập không theo Giáo Hội đã bị trừng phạt một cách ghê tởm.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14 Tháng Mười Hai, Chủ Tịch USCIRF, Tiến Sĩ Stephen Schneck nhấn mạnh rằng hôm nay, ông cũng như những người theo dõi tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam đã hoàn toàn “nhận ra bản chất có hệ thống đang diễn ra, và nghiêm trọng của bạo lực liên tục chống lại người chọn tự do tôn giáo” (recognize the systematic ongoing and egregious nature of its continuing violence), đặc biệt qua các nhóm tôn giáo tay sai.

Ông Đoàn Văn Báu tự giới thiệu vô cùng khiêm tốn, là xin được đi theo thầy để trợ duyên, thì hôm nay ông ta đã trở thành người điều khiển tất cả mọi thứ trong chuyến hành trình này. Cũng trong một video trước ngày 22 Tháng Mười Hai, ông Báu đột ngột nói là Giáo Hội Việt Nam cần phải cho phép thành lập một phân hội đầu đà do sư Thích Minh Tuệ đứng đầu. Liệu đây có là cách mở đường của ông Báu, để giúp Giáo Hội tay sai hợp pháp hóa việc dung nạp sư Thích Minh Tuệ vào trong hệ thống nhà nước, xoá bớt án không có tự do tôn giáo mà thế giới đang nhìn vào chính quyền CSVN?

Ông Báu thực hiện nhiệm vụ của mình, mỗi ngày và kiên nhẫn như trong một cuộc thẩm vấn không chính thức. Ông hỏi sư Tuệ rằng nếu như có một người cho miếng đất, cho ngọn núi, và cho ngôi chùa thì Sư Minh Tuệ có chịu ẩn tu ở đó hay không. Cần biết, việc nhận một phần vật chất và quản lý nó, đó chính là quy trình của Giáo Hội tay sai vẫn ban phát cho những người quy thuận hệ thống tôn giáo nhà nước.

Ông Báu là người đi theo sư Minh Tuệ vì biết rõ sư quyết chọn cuộc đời bộ hành, nhưng sao chưa được một nửa đoạn đường, thì không dưới hai lần, ông Báu đã ra sức thuyết phục sư Tuệ thay đổi con đường tu tập của mình để làm gì?

Hành trình của sư Minh Tuệ thật sự nhọc nhằn thể chất, nhưng còn nhọc nhằn hơn và xao lãng việc tu tập, khi luôn phải tỉnh táo đối phó với những câu hỏi gài bẫy của Báu, về những chuyện mà khi sư Tuệ sa vào, thì có thể mất hẳn hình tượng của mình, mất hẳn hạnh tu trong lòng công chúng.

Cũng cần phải nhắc đi nhắc lại rằng ông Báu là người xin được đi theo sư Minh Tuệ trong cuộc hành trình, nhưng vấn đề lạm quyền và quản lý sư Minh Tuệ – nhân danh hiểm nguy dọc đường – đã diễn ra ngày càng rõ ràng, như một người thoạt đầu chỉ xin mượn tạm cửa nhà để ngồi, nhưng sau đó im lặng chiếm hẳn ngôi nhà. Hãy tự hỏi, nếu như đến một lúc nào đó cảm thấy hết duyên, sư Minh Tuệ lên tiếng muốn được bộ hành một mình ung dung tự tại, không cần ai kèm cặp nữa, liệu lúc đó Đoàn Văn Báu có buông tha cho sư Minh Tuệ hay không?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: