Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đang thay đổi trong cuộc chiến thuế quan mà ông khởi xướng chống lại cung cách thương mại bất công của Trung Quốc. Cuối tuần này, giới chức cao cấp về thương mại hai nước Mỹ-Trung sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ để bắt đầu thương lượng giảm mức thuế quan cao ngất ngưởng mà đôi bên áp đặt lên hàng hóa của nhau, làm tê liệt hoạt động giao thương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm rung chuyển các thị trường tài chính và gây lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Ai chớp mắt trước?
Ông Scott Bessent, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, sẽ họp với ông Hà Lập Phong (He Lifeng), phó thủ tướng Trung Quốc, vào Thứ Bảy, 10 Tháng Năm. Nhưng bên nào đưa ra đề nghị gặp mặt? Ông Lâm Kiến (Lin Jian), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hôm Thứ Tư cho biết: “Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ.” Nhưng ông Trump không đồng ý. “Họ nói chúng tôi yêu cầu trước à? Hừm, tôi nghĩ họ phải quay lại nghiên cứu các tài liệu,” ông Trump nói hôm Thứ Tư nhân sự kiện ông bổ nhiệm cựu Thượng Nghị Sĩ David Purdue làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.
Trước đó đã vài lần ông Trump nói ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, đã gọi điện thoại cho ông nhưng phía Trung Quốc bác bỏ, thậm chí gọi đó là “tin giả” (fake news) và yêu cầu phía Hoa Kỳ “ngừng gây lẫn lộn.” Ông Trump cũng nói các giới chức Trung Quốc nhiều lần liên lạc với phía Mỹ đề nghị đàm phán, nhưng các cộng sự của ông cho biết họ không thấy có sự liên lạc như vậy.
Hồi đầu tháng này, hãng tin AP cho biết phía Trung Quốc đang đánh giá những yêu cầu thương lượng mà phía Hoa Kỳ đưa ra. “Gần đây phía Hoa Kỳ đã liên tục và tích cực chuyển thông tin tới Trung Quốc thông qua các bên liên quan, hy vọng mở đàm phán, và chúng tôi đang đánh giá các yêu cầu đó,” hãng tin AP hôm Thứ Năm, 1 Tháng Năm, dẫn một tuyên bố của Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết. Bộ này nói họ sẵn sàng thương lượng nhưng nếu phải chiến đấu thì họ sẽ chiến đấu tới cùng.
Câu hỏi “ai chớp mắt trước” tưởng chừng vụn vặt nhưng thật sự có hàm ý quan trọng về lợi thế của từng bên trong cuộc thương lượng được cho là rất cam go sắp diễn ra. Nếu Trung Quốc là bên đầu tiên đưa ra đề nghị thương lượng thì điều đó chứng tỏ biện pháp thuế quan của ông Trump có hiệu quả. Câu chuyện của Washington là: “Nếu ông Tập muốn dỡ bỏ hoặc hạ thấp thuế quan thì ông ta phải liên lạc với chúng tôi.” Ngược lại, Trung Quốc án binh bất động chứng tỏ Bắc Kinh không ngán Mỹ, không bị thần dân trong nước coi là yếu đuối.
Ông Daniel Russel, một nhà ngoại giao có thâm niên phụ trách Đông Á của Mỹ, nói với hãng AP rằng trong sự nghiệp nhiều thập niên của mình, ông chưa từng biết có trường hợp nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấc máy gọi cho tổng thống Mỹ. “Có thể do sĩ diện, có thể do nghi thức nhưng với Bắc Kinh, đứng ra làm người đề nghị là biểu hiện của sự yếu đuối, điều mà hệ thống chính trị Trung Quốc luôn cố tránh,” ông Russel nói với hãng tin AP.
Xem ra, không phải Trung Quốc mà Hoa Kỳ mới là bên chủ động đề nghị thương lượng. Hôm Thứ Năm, 8 Tháng Năm, ông Trump đã cố chữa thẹn. “Chúng ta có thể chơi mọi trò chơi – ai gọi điện trước, ai không gọi, không phải là vấn đề. Vấn đề là những gì sẽ diễn ra trong phòng đó,” ông nói với báo chí khi được hỏi về cuộc họp cuối tuần này ở Thụy Sĩ.
Trump đổi giọng
Không chỉ “chớp mắt trước” mà ông Trump có vẻ như đang rất cần có một thỏa thuận thương mại với ông Tập dù có phải giảm mạnh mức thuế mà ông đã tuyên bố. Sáng Thứ Sáu, 9 Tháng Năm, trước khi cuộc họp Mỹ-Trung ở Thụy Sĩ bắt đầu, ông Trump tỏ ý muốn giảm thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 80% nhưng để cho ông Scott Bessent tự quyết định. “Thuế quan 80% đối với Trung Quốc có vẻ hợp lý! Tùy ông Scott B.,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.
Tại sao có sự thay đổi đột như vậy khi mới hôm 7 Tháng Năm, ông tuyên bố sẽ không giảm thuế cho Trung Quốc nhằm ép Bắc Kinh ngồi vào bàn đàm phán? Phải chăng ông Trump và đội ngũ cố vấn của ông đã nhận ra sai lầm khi sử dụng cây gập “thuế quan” một cách vội vàng, quá đà và bị phản tác dụng nhất là với một đối thủ cứng đầu như Trung Quốc?
Khi đặt ra những mức thuế quan cao ngút ngàn, chính quyền Trump nhắm tới ba mục đích đối nghịch nhau: tăng nguồn thu cho ngân sách liên bang, thu hút các cơ sở sản xuất công nghiệp về lại Mỹ và buộc các đối tác phải đàm phán những thỏa thuận thương mại công bằng hơn. Đến bây giờ, hai mục đích trước coi như thất bại, chính quyền không còn theo đuổi việc lôi kéo sản xuất về Mỹ – ngoài những mặt hàng chiến lược tối cần thiết cho an ninh quốc gia, và khi lượng hàng nhập cảng giảm mạnh thì số tiền thuế thu được cũng giảm theo. Mục đích còn lại chỉ là dùng thuế quan để đạt được những thỏa thuận thương mại có lợi, “giải phóng” nước Mỹ khỏi những cung cách thương mại bất công của nước ngoài.
Một tháng sau ngày công bố mức thuế “đối xứng” lên hầu hết các nước trên thế giới, Washington ghi nhận hàng chục quốc gia đề nghị thương lượng và cam kết gia tăng mua hàng của Mỹ, có nước như Việt Nam còn đề nghị mức thuế “zero” phần trăm đối với hàng hóa Mỹ.
Mới nhất, hôm 8 Tháng Năm, chính quyền Trump đã công bố thỏa thuận thương mại với Anh, là thỏa thuận đầu tiên Mỹ ký kết sau ngày ban hành mức thuế mới, dù chi tiết của thỏa thuận vẫn đang còn được soạn thảo. Tòa Bạch Ốc cho biết còn nhiều thỏa thuận như vậy sẽ được ký kết và công bố trong những ngày tới.
Trung Quốc chơi rắn
Nhưng Trung Quốc là một trường hợp khó nhằn. Trung Quốc bị áp mức thuế cao nhất 145% và không được đình hoãn 90 ngày như các nước khác, dù chính quyền Trump chưa tăng thuế đối với các sản phẩm thiết yếu cho người Mỹ như điện thoại di động, máy điện toán và thiết bị điện tử.
Ông Trump nhiều lần bày tỏ hy vọng với mức thuế đó, Trung Quốc sẽ sớm đề nghị đàm phán và ký kết thỏa thuận với Mỹ. “Tôi nghĩ ông ấy muốn có một thỏa thuận,” ông nói về ông Tập Cận Bình hôm 9 Tháng Tư. Ngày hôm sau, ông phát biểu trong cuộc họp nội cách rằng ông muốn có thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Rồi đầu tháng này, ông cho biết “có cơ hội rất tốt” để đạt thỏa thuận với Trung Quốc.
Nhưng ở Bắc Kinh, ông Tập vẫn bình chân như vại. Trung Quốc trả đũa bằng cách tăng thuế nhập cảng hàng hóa Mỹ lên 125% dù vẫn lặng lẽ giảm thuế cho các mặt hàng tối cần thiết cho sản xuất công nghiệp của nước này. Trung Quốc còn hạn chế xuất cảng sang Mỹ kim loại đất hiếm rất cần cho ngành công nghệ cao, hạn chế nhập cảng nông sản Mỹ, thậm chí từ chối tiếp nhận các lô máy bay Boeing đã đặt mua trước đó. Quan điểm của Trung Quốc là, Bắc Kinh sẽ không khuất phục áp lực của Mỹ và Washington phải hành động – bãi bỏ thuế quan – để giải quyết cuộc khủng hoảng mà chính Mỹ gây ra.
Sở dĩ như vậy là vì Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu về thương mại với Mỹ từ rất nhiều năm trước trong khi ông Trump hành động hấp tấp và quá tin vào lợi thế của Mỹ. “Tôi có cửa hàng, tôi ra giá, ai muốn buôn bán ở đây thì phải trả thuế…” ông Trump nói về thương lượng với Trung Quốc. “Họ có thể đi chỗ khác nhưng không có nhiều chỗ như vậy đâu,” ông nói tiếp.
Thực tế cho thấy điều ngược lại, Trung Quốc ngày càng ít lệ thuộc vào thị trường Mỹ hay nói cách khác Mỹ càng ngày càng ít quan trọng đối với Trung Quốc. Khi ông Trump khởi động cuộc thương chiến đầu tiên năm 2018, Trung Quốc bán sang Mỹ 19% tổng giá trị hàng xuất cảng của mình; năm ngoái con số này chỉ còn 15% trong khi cùng thời gian, lượng hàng xuất cảng của Trung Quốc sang các nước láng giềng Đông Nam Á tăng 60%, lên gần $1,000 tỷ.
Dữ liệu mới nhất cho thấy trong Tháng Tư xuất cảng của Trung Quốc sang Mỹ giảm 21% song tổng xuất cảng của nước này vẫn tăng 8.1% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức 2% mà các nhà kinh tế dự đoán. Xem ra Mỹ cần Trung Quốc hơn Trung Quốc cần Mỹ, những thứ mà Mỹ bán cho Trung Quốc thì Bắc Kinh dễ dàng mua từ nguồn khác, kể cả máy bay chở khách; trong khi Mỹ khó tìm được nguồn hàng tiêu dùng giá rẻ, phẩm chất tốt và ổn định như hàng Trung Quốc.
Mỹ đã dùng “sở đoản” để đấu với “sở trường” của Trung Quốc nên khó mà thắng được, chưa kể Trung Quốc đang lợi dụng tâm lý bất mãn mà Mỹ gây ra cho các đối tác để mở rộng ảnh hưởng, liên kết với những quốc gia vốn là đồng minh kinh tế của Mỹ, kể cả khối Liên Âu, để cùng chống lại chính sách đơn phương và thô bạo của Trump làm cho Mỹ bị cô lập.
Sẽ không có đột phá ở Thụy Sĩ
Trở lại với cuộc họp sắp diễn ra ở Thụy Sĩ, phía Trung Quốc cho rằng điều kiện tiên quyết là Mỹ phải gỡ bỏ thuế quan áp đặt lên Trung Quốc. Hôm Thứ Tư, 7 Tháng Năm, Bộ Thương Mại nước này cảnh báo nếu Washington “sử dụng đàm phán làm cái cớ để tiếp tục chèn ép thì Trung Quốc cương quyết từ chối và sẽ không hy sinh các nguyên tắc của mình.” Bộ này không loại trừ khả năng bỏ ra khỏi cuộc họp nếu họ không được đối xử bình đẳng và quan điểm của họ không được tôn trọng.
Việc Washington cử bộ trưởng Tài Chính làm trưởng đoàn đàm phán có thể là một tín hiệu tốt. Ông Bessent được coi là người có quan điểm thực dụng về thương mại; ông cho rằng thuế quan và hạn chế giao thương mà Mỹ và Trung Quốc đang áp đặt cho nhau là “không bền vững,” không giải quyết được cái mà Washington coi là cung cách thương mại bất công của Bắc Kinh. Ông sẽ điều hành cuộc thương lượng cùng với ông Jamieson Greer, đại diện Thương Mại Mỹ, với mục đích sơ khởi là làm giảm căng thẳng, đặt nền móng cho việc đàm phán một thỏa thuận tương lai giữa hai nước.
Được ông Trump bật đèn xanh, ông Bessent sẽ phải đưa ra một mức thuế mới để thương lượng. Mức đó sẽ là bao nhiêu? Ông Trump đưa con số 80%; nhiều nhà phân tích cho rằng mức thuế trên 50% là đủ để đóng băng hoạt động nhập cảng hàng Trung Quốc vào Mỹ, thậm chí 25% cũng còn quá cao đủ để làm cho các kệ hàng siêu thị trống trơn và hàng loạt công ty bị phá sản trong mùa Hè tới.
Các nhà quản trị được ngân hàng Citigroup hỏi ý kiến đều cho rằng, nếu mức thuế nhập cảng 10% thì họ còn “gồng” được, trên mức ấy thì “chịu!” Ông Bessent chắc không đủ thẩm quyền hạ mức thuế nhập cảng hàng Trung Quốc xuống 10% nên cuộc họp ở Thụy Sĩ xem ra sẽ không có bước đột phá như mong muốn.
Ông Trump không sai khi mạnh tay trừng phạt chính quyền Trung Quốc vì họ lũng đoạn thị trường để trục lợi nhiều năm qua nhưng cách làm của ông – chỉ dựa vào cây gậy thuế quan – tỏ ra sai lầm, phản tác dụng và cần phải thay đổi sang một giải pháp mới.