Việt Nam “Bòn nơi khố rách…”

Tài xế GrabBike tập trung trước Đài Truyền Hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam… để mong muốn cơ quan truyền thông lên tiếng đòi quyền lợi. (Hình: Zing)

HIẾU CHÂN

Mấy ngày qua, trong nước có một sự kiện nhỏ nhưng đáng chú ý là cuộc bãi công, biểu tình của hàng ngàn người chạy “xe ôm công nghệ” cho hãng Grab trước trụ sở của hãng này và diễn hành qua nhiều đường phố ở Hà Nội và Đà Nẵng để phản đối Grab tăng tỷ lệ chiết khấu mà họ phải đóng. 

Đáng chú ý là ở chỗ, đây có thể là lần đầu tiên có cuộc biểu tình vì cơm áo diễn ra ngay trung tâm các thành phố lớn, trước bàn dân thiên hạ. Những cuộc biểu tình trước, tuy hiếm hoi, nhưng phần lớn tập trung vào các vấn đề biển đảo, chống Trung Quốc xâm lược hoặc phản đối các dự luật phi lý và nguy hiểm như luật An ninh mạng, luật Đặc khu. Những cuộc bãi công đòi tăng lương của công nhân thỉnh thoảng cũng nổ ra nhưng hầu hết gói gọn trong phạm vi các nhà máy và vùng phụ cận, thường nằm ở ngoại ô, không gây được chú ý.

Grab là công ty Singapore, phát triển mạnh ở các nước Đông Nam Á, mô phỏng mô hình “kinh doanh chia sẻ” (sharing business) do tập đoàn Uber Mỹ khởi xướng, có điều chỉnh chút ít cho phù hợp với một khu vực mà xe gắn máy là phương tiện giao thông chính. Tại Việt Nam, Grab phát triển rất nhanh, thâu tóm chi nhánh Uber Việt Nam và hiện chiếm thị phần lớn nhất trong các hãng vận chuyển sử dụng công nghệ thông tin làm môi giới.

Để trở thành một tài xế Grab, người lao động chỉ cần có một chiếc xe gắn máy, một tài khoản ngân hàng và một điện thoại thông minh nối mạng Internet, cài ứng dụng Grab để nhận thông tin khách đi xe và nhận tiền. [Grab kinh doanh cả vận tải bằng xe hơi gọi là GrabCar và xe gắn máy gọi là GrabBike, nhưng để tiện phân tích ở đây chúng tôi chỉ nói tới “xe ôm công nghệ” GrabBike]. Toàn bộ chi phí hoạt động của người lái xe, từ tiền đổ xăng, sửa xe, hao mòn xe cộ, tiền công… đều trông vào số tiền mà khách trả sau mỗi cuốc xe. Số tiền này trước khi đến tay tài xế đã bị trừ đi 20-25%, gọi là tiền “chiết khấu” mà hãng Grab thu của mỗi lái xe và có thể tăng hay giảm tùy theo hợp đồng giữa lái xe với hãng.

Do cước phí khá thấp, “xe ôm công nghệ Grab” sớm trở thành phương tiện đi lại được cư dân đô thị lựa chọn trong hoàn cảnh đường phố chật hẹp và đông đúc, phương tiện vận tải công cộng như xe buýt quá thiếu thốn và bất tiện. Và cũng do điều kiện trở thành người “xe ôm công nghệ” tương đối dễ dàng, Grab nhanh chóng trở thành nơi cung cấp công ăn việc làm và thu nhập cho hàng triệu người Việt Nam thất nghiệp, nhất là giới trẻ có bằng cấp và học vấn nhưng không chen chân vào được các công sở và công ty các loại hoặc sinh viên đang còn đi học cần làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nói vắn tắt, chỉ mới vào Việt Nam hơn năm năm, và còn nhiều vấn đề tệ lậu mà chúng tôi sẽ bàn bên dưới, nhưng Grab đã góp phần mang lại nhiều lợi ích, người dân có một loại phương tiện đi lại giá cả phù hợp, người lao động có việc làm và thu nhập và chính quyền thu được thuế.

*

Xung đột giữa Grab và các lái xe bùng phát sau khi chính quyền Hà Nội ban hành Nghị định 126 về quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 05-12-2020, theo đó các đơn vị vận tải công nghệ phải đóng thuế giá trị gia tăng (value-added tax, VAT) bằng 10% doanh thu mà khách hàng thanh toán. Lợi dụng sự thay đổi trong chính sách của nhà cầm quyền, hãng Grab lập tức tăng giá cước và tăng tỷ lệ chiết khấu mà lái xe phải chịu, dẫn tới thu nhập thực tế của người chạy xe ôm công nghệ bị sụt giảm mạnh, nồi cơm của họ bị xén bớt. Và đó là lý do để hàng ngàn lái xe Grab tự động “tắt ứng dụng”, đình công và phản đối mấy ngày qua.

Thu nhập của lái xe bị giảm như thế nào trước và sau khi có Nghị định 126 và sự thay đổi mức chiết khấu của Grab? Lấy ví dụ một cuốc xe ôm Grabbike khách phải trả 100,000 đồng và tỷ lệ chiết khấu 20%, chúng ta sẽ có: 

(1) Trước ngày 05-12, lái xe được nhận 80,000 đồng, Grab nhận 20,000 đồng. Do luật thuế (cũ) quy định lái xe đóng thuế VAT 3%, công ty đóng VAT 10% nên lái xe phải đóng 2,4 ngàn đồng, còn lại 77,6 ngàn đồng; công ty Grab đóng 2 ngàn đồng còn 18 ngàn đồng, chính quyền thu được 4,4 ngàn đồng (4.4%) 

(2) Sau ngày 05-12 nếu giá cước và tỷ lệ chiết khấu nói trên không thay đổi, thì chính quyền thu thuế VAT được 10 ngàn đồng (10% x 100,000 đồng), Grab vẫn thu được 18 ngàn đồng (không đổi, 20% x 90,000 đồng), còn lái xe chỉ thu được 72 ngàn đồng (80% x 90.000 đồng), mất 5,6 ngàn đồng. Khoản chênh lệch 5,6 ngàn đồng này thực chất đã chuyển từ túi của người lái xe sang túi của nhà nước!

Không dừng lại ở đó, lợi dụng Nghị định 126 vừa có hiệu lực, Grab đã tăng giá cước và tỷ lệ chiết khấu với lý do thu hộ thuế VAT cho chính quyền. Theo phản ánh của báo chí trong nước, giá cước cho mỗi cây số xe ôm Grabbike đã tăng từ 3,400 đồng lên 4,000 đồng; cho mỗi phút tăng từ 300 đồng lên 350 đồng. Tăng giá cước có thể giúp bù vào phần thất thoát mà lái xe phải chịu do điều chỉnh thuế VAT nhưng cũng làm cho khách đi xe phải cân nhắc, nhu cầu sụt giảm và lái xe khó cạnh tranh hơn. Cũng viện lý do thuế VAT, công Grab tăng tỷ lệ chiết khấu mà lái xe phải nộp thêm 6-8%; hiện mỗi lái xe Grab đã bị trừ 20% phí sử dụng ứng dụng (chưa kể thuế VAT và thuế lợi tức cá nhân) nhưng tỷ lệ này vừa được Grab điều chỉnh lên mức 27.2-32.8% tùy theo hợp đồng với từng tài xế, theo phản ánh của báo VNExpress. 

Trở lại ví dụ cuốc xe 100,000 đồng nói trên. Nếu tính theo giá cước mới và tỷ lệ chiết khấu mới mà Grab ấn định, lấy mức thấp nhất là 27.2%, thì:

(3) Khách đi xe phải trả 117,650 đồng; trong đó nhà nước thu 11,765 đồng thuế VAT, Grab thu tiền chiết khấu 28,800 đồng (27.2% x 105,882 đồng), người lái xe chỉ còn 77,000 đồng. Xem ra, so với trước ngày 05-12-2020, phần của người lái xe bị giảm chút ít, còn phần của nhà nước tăng gần gấp ba và của Grab tăng gấp 1.6 lần!

Đến đây chúng ta có thể nhận ra, bằng Nghị định 126, nhà cầm quyền Việt Nam và công ty Grab đã bòn rút thêm nữa mồ hôi nước mắt của người chạy xe ôm để tăng phần lợi nhuận của họ. Như đã nói trên, thành phần chạy xe ôm này hầu hết là người nghèo, sinh viên xa nhà… những người đứng bên lề công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Một lái xe Grab nói với đài VTC ở Hà Nội: “Tài xế chúng tôi phải chạy liên tục, không nghỉ mới có đủ 300-400 ngàn đồng/ngày đêm [khoảng 15-18 Mỹ kim]. Vừa dịch [Covid] xong, khó khăn chồng chất mà chúng tôi còn bị trừ thêm 10% VAT nữa thì không thể chấp nhận. Hôm nay chúng tôi tập trung ở đây để phản đối việc tăng phần trăm chiết khấu của Grab”.

Grab
Hàng trăm tài xế GrabBike tụ tập phản đối chiết khấu mới ở Đà Nẵng hôm 8 Tháng Mười Hai. (Hình: T.X/Tuổi Trẻ)

*

Nhà cầm quyền Việt Nam tìm đủ mọi cách tăng thuế, phí mà người dân phải nộp đã là chuyện thường ngày, chuyện tất nhiên. Với bộ máy song trùng đảng và nhà nước đông như kiến cỏ, chi tiêu hoang phí, tiền thu vào bao nhiêu cũng không đủ, phải liên tục tăng thuế và vay thêm tiền của nước ngoài, đẩy gánh nặng nợ nần cho đời sau. Năm 2020, đại dịch Vũ Hán làm cho hàng trăm ngàn công ty điêu đứng, dẹp tiệm, tiền thu thuế bị hụt mà các khoản chi lại tăng thêm nhiều do tổ chức đại hội đảng các cấp và bù lỗ cho các công ty kinh doanh của nhà nước như hãng hàng không Vietnam Airlines.

Cho nên, dự báo năm nay và năm sau người dân phải è cổ đóng thêm nhiều loại thuế, phí bất hợp lý và giá cả các mặt hàng do nhà nước độc quyền như điện, nước, xăng dầu sẽ tăng chóng mặt. Nhà báo Đào Tuấn từ Hà Nội viết Facebook cho biết năm nay “bội chi [chi nhiều hơn thu] khoảng 357,900 tỷ đồng, tương đương 5.59% GDP”! Bóp chẹt giới “xe ôm công nghệ” chỉ là một miếng rất nhỏ bù đắp số bội chi khủng khiếp đó, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam như người sắp chết đói, vớ được miếng nào hay miếng nấy đã.

Thế còn Grab tại sao được ưu ái như vậy? Sao chính quyền lại “bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng”, cắt xén của người lao động nghèo để ưu ái cho các ông chủ tư bản? Có thể thấy đây là một trường hợp tiêu biểu cho lối kinh doanh gian manh của giới tư bản gọi là “đầu tư nước ngoài” – chủ yếu là các thương nhân châu Á, tại Việt Nam mấy chục năm qua. Vừa lợi dụng sự ngây ngô của luật pháp trong nước, vừa cấu kết với đám quan chức tham nhũng, các ông chủ nước ngoài này ra sức bóc lột sức lao động rẻ mạt của người dân trong nước để trục lợi khủng khiếp. 

Cũng như ông tổ của nó là Uber mà Grab bắt chước, Grab thực chất là một ứng dụng trên điện thoại di động kết nối người lái xe với khách cần xe nhờ hai nguồn tài nguyên hết sức quý giá là hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) được xây dựng và vận hành bằng tiền thuế của người dân Mỹ và bản đồ kỹ thuật số trực tuyến Google Map của tập đoàn Alphabet ở California. Không có hai tài nguyên gần như “miễn phí” này mọi công ty vận chuyển theo công nghệ trên thế giới đều phải dẹp tiệm.

Ứng dụng thì đặt sẵn trên “đám mây”, trong cửa hàng phần mềm của Google hay Apple, người dùng chỉ việc tải xuống miễn phí là có thể sử dụng. Là công ty “vận tải công nghệ” nhưng Grab không có chiếc xe nào, không có lái xe hay bãi đỗ xe, không tốn tiền xăng dầu, không bảo trì sửa chữa mà cũng không đóng bảo hiểm, thuế lưu hành hàng năm cho nhà nước những nơi nó hoạt động. Mọi chi phí cho hoạt động kinh doanh, cũng như sự phát triển vượt bậc của công ty Grab, hầu như đều do lao động của những anh “xe ôm công nghệ” Grab. Chúng tôi cho rằng, không nên cường điệu vai trò của sức lao động thuần túy như học thuyết về giá trị thặng dư của Karl Marx nhưng cũng không nên quá đề cao vai trò của một công ty như Grab – mà cốt lõi là một mô hình kinh doanh sao chép, không có mấy phát minh sáng tạo hay vốn liếng đầu tư.

Bộ máy nhân lực của Grab thực chất chỉ làm công việc cập nhật phần mềm, theo dõi hoạt động, thu tiền, cắt tiền chiết khấu cho chủ công ty và đóng thuế. Vậy nhưng năm nào Grab ở Việt Nam cũng báo lỗ để không phải đóng thuế, dù mức thuế của các nhà “đầu tư nước ngoài” như Grab đã được ưu đãi tối đa. Theo dữ liệu của trang kinhtemoitruong.vn, năm 2014 khi chưa có doanh thu, Grab lỗ 51.7 tỷ đồng, năm 2016 thu được 187.9 tỷ đồng nhưng lỗ 445 tỷ, năm 2017 thu 758.8 tỷ nhưng lỗ 789 tỷ, năm 2018 thu vào tới 2,195 tỷ nhưng vẫn lỗ 885 tỷ! Grab đã làm gì, đã chi vào đâu để thua lỗ khủng khiếp như vậy? Bộ máy thuế vụ, cảnh sát kinh tế, kiểm toán ở đâu mà để cho Grab khai báo lỗ chỏng gọng nhiều năm liền, càng làm ăn càng lỗ to như vậy? Không khó cũng đoán được Grab sẽ không thể ung dung trục lợi như vậy nếu không có một thế lực chống lưng trong chính quyền, trong Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế và các địa phương trong cả nước.

*

Cuộc biểu tình tuần hành của các “xe ôm công nghệ” đã nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát Hà Nội và Đà Nẵng cưỡng bức giải tán, giống như những cuộc vận động đòi dân chủ, thậm chí đòi bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trước đây.

Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền vẫn luôn rêu rao là “đội tiên phong của giai cấp công nhân” chống bất công, áp bức và bóc lột, nhưng qua những vụ xung đột như thế này, đảng và nhà nước hiện nguyên hình là một nhóm lợi ích đang tận dụng vị thế và quyền lực để trục lợi, sẵn sàng câu kết với tư bản cá mập trong ngoài nước bóp hầu bóp họng người dân và khi xảy ra xung đột họ đứng về phía những kẻ bóc lột, thay vì hỗ trợ người lao động đòi lại quyền lợi chính đáng. Lẽ ra nhà cầm quyền nên nhân cơ hội này để quyết định tổ chức thanh tra, điều tra việc kinh doanh của Grab, phương thức ấn định và kiểm soát giá cước, tỷ lệ chiết khấu và việc thực hiện nhiệm vụ đóng thuế của công ty, đồng thời hỗ trợ người lao động thành lập nghiệp đoàn – theo tinh thần của Hiệp định Tự do Thương mại Châu Âu-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CT-TPP mà Việt Nam là thành viên – để họ trực tiếp thương lượng hợp đồng tập thể với chủ sử dụng lao động. Điều đó đã không xảy ra với một chính quyền cấu kết với tư bản để trục lợi, coi người dân là “thế lực thù địch” dù lúc nào cũng tự xưng là nhà nước xã hội chủ nghĩa, đại diện của giai cấp vô sản!

Cuộc biểu tình của những người chạy xe ôm công nghệ đã bị giải tán nhưng mâu thuẫn quyền lợi giữa họ và công ty Grab vẫn còn đó, nghĩa là vẫn có mầm mống để bùng phát trở lại trong tương lai không xa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Boeing bất an!
Mạng xã hội mấy ngày qua xôn xao sau cái chết bất ngờ của Joshua Dean, người từng công khai tố giác vấn đề kiểm soát chất lượng tại Spirit…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: