147 ngày đầu tiên của Phạm Minh Chính

Phạm Minh Chính (báo Thanh Niên)

Phạm Minh Chính lên chức Thủ tướng vào ngày 5 Tháng Tư 2021. Ông Chính một mặt tỏ ra có quan điểm chống chạy chức, chạy quyền trong hệ thống tổ chức đảng và Nhà Nước, tỏ ra cùng phe với ông Trọng trong việc  “đốt lò”. Nhưng sự thật là:

Em trai ông Chính là Phạm Trí Thức, là Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội nên Quốc Hội đã trao quyền cho ông Chính đứng trên luật pháp để chống dịch. Em gái ông Chính là Phạm Thị Thanh, Vụ trưởng Vụ Nội Chính (Vụ 4), Văn phòng Chính phủ. Đây là một chính khách cộng sản duy nhất đến nay công khai việc các em ruột của mình giữ các chức vụ quan trọng ngay bên cạnh khi đương nhiệm.

Ông Chính đặc biệt quan tâm đến tình trạng suy thoái của Đảng Cộng sản, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “cần phải kiên trì, kiên quyết với nó hơn nữa”. Ông Chính hiện kiêm nhiệm cả ghế Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh và Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch (thay ông Vũ Đức Đam). Và công khai muốn bộ máy tinh giản, để có thể nắm thêm nhiều ghế hơn nữa.

Ông Chính với 15 năm phục vụ trong ngành “công an nhân dân” đã đạt cấp bậc trung tướng, có chuyên môn về tình báo; từng giữ chức Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Bộ Công an rồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Những năm này, ông còn là giảng viên đại học, giảng dạy tại các trường công an như Học viện Tình báo, Học viện an ninh nhân dân. Nguyễn Tấn Dũng đã ít nhất ba lần bổ nhiệm và thăng quân hàm cho Phạm Minh Chính vì từng là êkíp của nhau.

Khi làm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh từ 2011-2015, ông Chính là người thúc đẩy dự án Đặc khu kinh tế Vân Đồn, sau đó là luật Đặc Khu. Đầu năm 2018 là khi ông Chính chính thức ngả theo Trung Cộng, quên đi chủ quyền dân tộc.

Một bản tin tiếng Anh đăng ngày 6 Tháng Hai của Trung tâm nghiên cứu Đặc khu kinh tế Trung Quốc – CCSEZR (China Center for Special Economic Zone Research) thuộc trường Đại học Thâm Quyến, Quảng Đông, theo đó ông Phạm Minh Chính nói với Giáo sư Đào Nhất Đào, Giám đốc Trung Tâm, người gọi ông Chính là “một người bạn cũ,” rằng việc thăm lại Đại học Thâm Quyến lần nữa là “một trải nghiệm rất ấm cúng”, giống như “trở về nhà, gặp lại các anh chị em”. Phải nói thêm rằng bà Đào Nhất Đào hiện là chủ tịch Viện nghiên cứu Một vành đai Một con đường ở Thâm Quyến, theo tờ The Star (thông tin của BBC đưa ngày 27 Tháng Sáu 2018).

Vậy là Việt Nam đang có một người đứng đầu thân Trung Cộng coi trọng quyền lực của cá nhân hơn chủ quyền đất nước, thích theo dõi và nghi ngờ tất cả, tham và si mê quyền lực ngay từ đầu, gió chiều nào theo chiều đó, xây dựng mô hình gia đình trị và đàn áp thẳng tay bất kì ai ảnh hưởng đến quyền lực của ông ta.

Phạm Minh Chính, lúc còn là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong buổi tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại Hà Nội vào cuối Tháng Một 2018 (ảnh: VOV)

147 ngày qua, ông ta đã bắt những người bất đồng chính kiến sau đây:

– Chị Nguyễn Thúy Hạnh, nhà hoạt động xã hội dân sự, bị bắt tại Hà Nội ngày 7 Tháng Tư 2021 (hai ngày sau khi ông ta nhậm chức).

– Dương Khải, nhà hoạt động nhân quyền người Khmer Krom, bị bắt tại Đồng Nai ngày 13 Tháng Tư 2021, sau đó phải thả ra vì không có bằng chứng để buộc tội.

– Nguyễn Phước Trung Bảo, nhóm Báo Sạch, bị bắt ngày 20 Tháng Tư 2021.

– Đoàn Kiên Giang, nhóm Báo Sạch, bị bắt ngày 20 Tháng Tư 2021.

– Nguyễn Thanh Nhã, nhóm Báo Sạch, bị bắt ngày 20 Tháng Tư 2021.

– Lê Thế Thắng, nhóm Báo Sạch, bị bắt sau đó được tại ngoại do có bố là tướng công an về hưu, chắc là do trong ngành với Phạm Minh Chính.

– Trần Ngọc Sơn, người dùng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết bất lợi trước thềm bầu cử, bị bắt ngày 20 Tháng Năm 2021 tại Vĩnh Phúc.

– Lê Dũng Vova, nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến bị bắt ngày 30 Tháng Sáu 2021 tại Hà Nội (ngày 22 Tháng Bảy, công an bắt thêm ông Nguyễn Văn Son, người họ hàng, vì tội che giấu ông Dũng).

– Đỗ Nam Trung (Nghĩa), nhà hoạt động xã hội, bị bắt tại Hà Nội ngày 6 Tháng Bảy 2021.

– Mai Phan Lợi, nhà báo, bị bắt ngày 2 Tháng Bảy 2021 tại Hà Nội.

– Đặng Đình Bách, nhà hoạt động xã hội, bị bắt ngày 2 Tháng Bảy 2021.

– Trần Hoàng Huấn, người bình luận mạng xã hội, bị bắt tại Tiền Giang ngày 8 Tháng Mười 2021.

– Và hôm nay, 30 Tháng Tám 2021, Bùi Văn Thuận, nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến, bị bắt tại Thanh Hóa.

Ngoài ra, còn một số người không nổi tiếng bị bắt và bị xử án rất nặng như anh Cao Văn Dũng bị kết án 9 năm tù, 3 năm quản chế hôm 6 Tháng Bảy 2021 vừa rồi ở Quảng Ngãi… Tính trung bình cứ khoảng 10 ngày bắt một người bất đồng chính kiến. Đó là chưa kể việc xử phạt hành chính hàng chục người vì nói xấu lãnh đạo, đưa tin Covid “xuyên tạc”… từ 5 đến 10 triệu đồng (trong khi báo đảng thì đưa tin giả ầm ầm và khi bị phát hiện thì chả làm sao!)

Về việc chống dịch, rõ ràng là ông Chính kém cỏi; đến khẩu trang còn đeo ngược và lại còn đeo loại “khẩu trang ích kỷ” (như bài viết của chị Phạm Thị Hoài đã nêu rõ). Nhưng ông Chính là kiểu chính khách xuôi ngược gì đều lấp liếm được hết, nên dịch có toang, dân có chết thì ông ta cũng không ngại. Ông ta đã bảo dân phải sống chung với dịch rồi còn gì.

Những chính khách mải mê quyền lực bất chấp mọi thứ như ông Chính là kiểu chính khách mà Trung Cộng tà ác khoái nhất, vì là công cụ tốt để đè đầu cưỡi cổ dân Việt. Còn ông Chính đã công khai chọn Trung Cộng bằng mọi giá để giấc mộng quyền lực mãi mãi thực thi, cho dù cả dân tộc ông ta có phản đối thế nào. Trung Cộng chọn ông ta để đưa lên đứng đầu nước ta vì ông ta có đủ mọi tính chất có lợi nhất cho chúng. Ông ta trẻ hơn Nguyễn Phú Trọng 15 tuổi, có dã tâm trông thấy và lại thành thục trong việc dùng vũ lực và mưu mô. Nhất là ông ta có dáng dấp của một tên độc tài.

Chừng nào ông Chính và chế độ cộng sản tuy hai mà một với Trung Cộng còn, dân nước Việt sẽ im lặng một ngàn năm trong bóng đêm, không có cửa để lên tiếng như dân Myanmar và Hong Kong. Nếu người dân còn tiếp tục sợ đàn áp, sợ liên kết với nhau và sợ đủ thứ khác.

Thực ra, người dân Việt Nam không còn tin vào sự tốt đẹp của đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội từ lâu rồi. Sự sụp đổ của chế độ cộng sản, của những kẻ bán nước hại dân này chậm xảy ra bởi vì nhân dân phó mặc cho may rủi. Và do sự thờ ơ của đám đông Việt Nam với mọi niềm tin chung; bởi sống quá lâu dưới một chế độ lừa đảo giả dối và biết cách đánh cắp niềm tin của mọi người.

Dịch bệnh chết chóc nhiều vậy, nhiễm gần nửa triệu người và đã chết hơn 11,000 đồng bào…, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ để mà hành động. Hãy tìm hiểu về BẤT TUÂN DÂN SỰ. Nếu không, Việt Nam chỉ có rủi chứ không có may nữa.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Động lực
Về cơ bản, có hai điểm định nghĩa động lực là một quá trình quan trọng và phức tạp nhằm đạt được các mục tiêu, kích thích mong muốn trong…
Lối sống con lắc
Việc liên tục theo đuổi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều đáng ngưỡng mộ, nhưng rất khó khăn. May thay, có một quan điểm mới…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: