1.
Sau gần một tháng xét xử, Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Thành Hồ đã tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về tội Tham ô tài sản, 16 năm tù về tội vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tòa tổng hợp hình phạt là tử hình.
Nhiều ý kiến cho rằng để thoát án tử hình, bà Lan nên khai hết ra, tội gì chết một mình. Song e rằng khai hết mà không khai công khai, chúng nó lại bao che cho nhau thì cũng vậy thôi.
Lại có ý kiến rằng những người ngồi ghế xử án chưa chắc đã trong sạch. Và rằng quan chức nhà nước từ trên xuống dưới chẳng ai là sạch. Ai cũng dơ như lợn. Tay ai cũng nhúng chàm cả thôi.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng bà Lan chết là đáng tội, chẳng oan gì đâu. Tham cho lắm vào, đẩy bao người vào cảnh khốn khó. Dám chơi thì phải dám chịu chứ. Chỉ bực là những kẻ chống lưng cho bà Lan thì hạ cánh an toàn, còn bà ta lãnh đủ. Phải chết chùm mới vui, mới thể hiện quyết tâm của Đảng.
Chung qui, bà Trương Mỹ Lan bị tòa tuyên tử hình cho tội Tham ô và 36 năm tù cho các tội danh khác. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Thiết nghĩ, tòa không cần phải tổng hợp hình phạt, mà cứ cho bà Lan ở tù đủ 36 năm rồi lôi ra tiêm thuốc độc sau!
2.
Mấy hôm nay, dư luận ở Việt Nam nói khá nhiều về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đệ đơn kiện tỷ phú Gerard Williams, đòi bồi thường mấy chục triệu đôla.
Song hôm 4 Tháng Mười Hai, ca sĩ Đàm tự động rút đơn kiện. Còn ông Gerard Williams kiện ca sĩ Đàm, đòi bồi thường 1 đồng vì danh dự. Ông này nói rất là buồn khi bị một người bạn thân kiện, và thấy lòng bình yên trở lại sau khi Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện.
Có ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò của anh Đàm nhằm tự đánh bóng mình sau 9 tháng bị cấm biểu diễn. Có thể là vậy, nhưng cũng có thể là do anh Đàm thấy không có cửa thắng nên tự rút đơn.
Vụ này khiến khối người cười chê anh Đàm: Tự leo, tự té rồi đi kiện người ta. Chắc Đàm thấy bạn giàu nên muốn kiếm mớ đôla. Bạn không chịu nên đâm đơn kiện, kiểu tống tiền. Nhưng thấy nếu kiện tiếp thì chỉ tốn tiền cho tòa, cho luật sư mà vẫn thua thì quê, nên rút đơn cho đỡ quê. Nhưng rốt cuộc thì vẫn quê. Quê ơi là quê.
Sau khi rút đơn, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận sai, xin được bỏ qua. Song đơn có rút thì tình bạn cũng đã mất, khó lấy lại được. Chẳng ai thích làm bạn với một kẻ như Đàm.Thế mới biết dân chơi thứ thiệt xem danh dự quí hơn đồng tiền, còn dân chơi thứ dỏm xem đồng tiền nặng hơn danh dự.
Trả lời về vụ kiện, tỷ phú Gerard nói: “Thật đáng buồn vì một người bạn có thể làm như vậy.” Ông ấy nói đúng. Nghĩ cho cùng, chỉ những kẻ không phải là bạn mới làm như thế. Nhiều người tiếc cho Đàm khi có người bạn tốt như Gerard mà không biết trân trọng. Mà thôi, một kẻ như Đàm thì đâu xứng đáng có người bạn tốt nào.
Chẳng biết sau vụ này, Đàm có tử tế hơn tí nào không, hay vẫn chỉ đáng gọi là Đờm!
3.
Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:
-Tớ đang tìm mua một con gà tây mà không biết chỗ nào bán.
-Xứ ta làm gì có gà tây mà mua. Nhưng cậu mua gà tây để làm gì?
-Để làm lễ Tạ Ơn.
-Cậu chỉ khéo bày trò. Xứ ta làm gì có lễ Tạ ơn như xứ Mẽo.
-Không có thì phải làm cho có.
-Vậy cậu tính tạ ơn ai? Về chuyện gì?
-Thì tạ ơn Đảng quang vinh. Nhờ Đảng mà tụi mình mới được như ngày hôm nay.
-Ý cậu là nhờ Đảng nên tụi mình mới được è cổ đạp xích lô, ba gác?
-Chứ còn gì nữa.
-Có lý, có lý. Tụi mình mau mau mua về một con gà ta. Cậu vặt lông, tớ đem nướng rồi tụi mình vừa nhậu vừa hát: “Như có bác Hồ…”