Giữa những xô bồ náo nhiệt của thế giới mạng xã hội, câu chuyện về cuộc bộ hành đầy khác thường của sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu bỗng nổi lên như một đóa sen trắng giữa bùn lầy, một khát khao hướng đến sự thanh tịnh và giải thoát.
Nhưng ẩn sau vẻ đẹp của hành trình khổ hạnh ấy, những bóng ma của sự thèm khát và kiểm soát đang dần len lỏi. Trên các nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok, những bước chân trần của vị sư tu hành trở thành tâm điểm chú ý, nhưng đồng thời, những dấu hiệu đầu tiên của một “ngạ quỷ” mạo danh hộ pháp cũng bắt đầu xuất hiện, gieo rắc sự bất an và nghi ngờ trong lòng nhiều người. Liệu sự thanh tịnh có thể chiến thắng những khao khát quyền lực và sự kiểm soát, hay những bóng ma của lòng tham sẽ nuốt chửng con đường tu tập?
Sư Thích Minh Tuệ, ở tuổi 44, đã dấn thân vào con đường khổ hạnh, thực hành hạnh đầu đà của Phật giáo. Hạnh đầu đà là một phương pháp tu tập nghiêm ngặt, hướng đến sự buông bỏ hoàn toàn mọi ràng buộc vật chất, để đạt đến sự thanh tịnh và giải thoát. Mỗi ngày, sư chỉ ăn một bữa duy nhất từ những gì người dân cúng dường, không tìm đến giường nệm để nghỉ ngơi mà chỉ ngồi thiền, và thường xuyên đi bộ với hành trang tối giản. Đó là một sự khước từ mọi tiện nghi, một sự từ bỏ hoàn toàn để tâm được thanh thản. Thực ra, từ năm 2017, sư Thích Minh Tuệ đã âm thầm thực hiện những cuộc bộ hành từ Nam ra Bắc, nhưng mãi đến năm 2023, những bước chân của sư mới thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, và từ đó, hành trình của sư ngày càng được chú ý nhiều hơn. Sự chú ý đó, đáng tiếc thay, lại vô tình mở ra một cánh cửa cho những toan tính cá nhân, cho những “ngạ quỷ” lợi dụng lòng tin.
Giữa năm 2024, những người muốn cùng sư Thích Minh Tuệ tu tập theo lối này đã bị giải tán khi đến Thừa Thiên – Huế. Sau đó, sư Thích Minh Tuệ dường như “mất tích” một thời gian, rồi bất ngờ xuất hiện trở lại ở Gia Lai. Lúc này, xuất hiện một người đàn ông, Đoàn Văn Báu, một cựu thượng tá công an từng giảng dạy tâm lý, tự xưng là hộ pháp, người bảo vệ, đồng hành và định hướng cho đoàn người tu hành. Thoạt đầu, ông ta xuất hiện như một người giúp đỡ, nhưng dần dần, những dấu hiệu của sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát lại bắt đầu lộ diện.
Trên kênh YouTube “Đoàn Văn Báu – Về miền đất Phật,” sự độc đoán và những toan tính của ông ta dần dần chiếm lấy vị trí trung tâm, đe dọa sự thanh tịnh vốn có của hành trình. Liệu rằng “hộ pháp” này có thực sự muốn bảo vệ con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ, hay ông ta chỉ đang tìm cách thỏa mãn những khát khao sâu kín của bản thân?
Hành trình của sư Thích Minh Tuệ vốn là sự tùy duyên và buông bỏ, giờ đây lại bị gò bó trong một khuôn khổ do chính Đoàn Văn Báu vạch ra. Thay vì được tự do khất thực và dừng chân ở bất cứ nơi đâu, đoàn bộ hành phải tuân theo một lộ trình định sẵn, bị giới hạn trong những tiếp xúc và ràng buộc. Sự tự do mà các nhà sư tìm kiếm, sự tự do mà hạnh đầu đà mang lại, dường như đang bị tước đoạt từng chút một.
Khi những tiếng nói phản đối bắt đầu vang lên, khi sự bất bình dần dâng trào trong lòng các nhà sư, một YouTuber thân cận của “hộ pháp” liền lên tiếng, như một đòn giáng mạnh vào sự phản kháng non nớt ấy. YouTuber này, người được Đoàn Văn Báu cho phép đồng hành và ghi lại hành trình, không ngần ngại lên án các nhà sư dám chỉ trích “hộ pháp,” cho rằng họ đã thách thức quyền lực của ông Báu, một người mà YouTuber này cho là đã “tự nguyện trao trả các quyền cho tăng đoàn.”
Những lời buộc tội gay gắt tiếp tục vang lên, rằng các sư đã là người của công chúng nên phải giữ gìn hình ảnh, phải biết lắng nghe, không được “cãi vã như phường chèo,” và liệu rằng việc phản ứng này có phải là nhằm để cho những “cá nhân hay nhóm khác chen vào” hay không. Những lời nói này, như một sự xúc phạm, khiến dư luận không khỏi bất bình. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một YouTuber bám theo tăng đoàn để thu lợi lại dám lên mặt dạy đời và nhận xét các sư một cách xấc xược như vậy. Sự bất bình và nghi ngờ lan rộng, sự lo lắng về số phận của sư Thích Minh Tuệ và đoàn bộ hành ngày càng gia tăng. Phải chăng, lòng tham và những toan tính cá nhân đang dần lấn át sự thanh tịnh và làm sai lệch đi ý nghĩa thực sự của cuộc hành trình?
Giữa những lời chỉ trích và sự bất an, một câu hỏi lớn đã được đặt ra: Chuyện gì sẽ xảy ra với sư Thích Minh Tuệ và đoàn tu hành? Nhiều người bày tỏ sự quan ngại, nhất là những người ngưỡng mộ sư Thích Minh Tuệ vì quyết tâm giải thoát của sư. Họ hiểu rằng, sự thực hành khổ hạnh không phải là hành xác mà là một quá trình buông bỏ, để đạt được sự tự do không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì. Với những người như sư Thích Minh Tuệ, khát khao tự do đã vượt lên trên tất cả, kể cả sinh mạng. Chẳng thế lực nào có thể khuất phục được họ. Dù cho “ngạ quỷ” có cố gắng bôi nhọ hay ép buộc, thì sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu, những người đã giác ngộ được ý nghĩa của việc tu hành, vẫn sẽ kiên định trên con đường mà họ đã chọn, để đạt đến sự tự do tuyệt đối, và ngay cả cái chết cũng không làm họ lung lay. Sự kiên định ấy, vốn là cốt lõi của hạnh đầu đà, đang bị thách thức bởi một thế lực khác, một thế lực mà bề ngoài thì có vẻ như đang bảo vệ con đường tu tập, nhưng bên trong lại đầy rẫy những toan tính và tham vọng cá nhân.
Sự kiên định và lý tưởng của sư Thích Minh Tuệ càng làm nổi bật sự khác biệt với người “hộ pháp” Đoàn Văn Báu. Mặc dù ông Báu cũng khẳng định lập trường “đi đến chết” như sư Thích Minh Tuệ, nhưng lý tưởng của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Sư Thích Minh Tuệ, học theo Đức Phật, buông xả vào khổ hạnh, giữ giới làm thầy, tìm kiếm sự giải thoát trong sự từ bỏ. Còn ông Báu, dù có vẻ chân thành quý trọng sư Thích Minh Tuệ, nhưng không phải là người tu hành, không giữ giới luật. Ông mang trong mình một sứ mệnh, một giá trị khác, một sự khao khát kiểm soát và định hướng, dù có thể ông ta không ý thức được điều đó. Sự khác biệt nằm ngay ở đó, sự tham lam, sự “khởi tham” trong ông Báu, vẫn luôn tồn tại và phát triển, trong khi sư Thích Minh Tuệ không hề có sự tham lam, chỉ khao khát sự giải thoát. Ông Báu có thể là một người nghị lực, có chuyên môn sâu, và có ý chí trung thành mạnh mẽ, nhưng trong không khí của tự do, có lẽ ông không thể vững vàng như khi ở trong môi trường khuôn khổ, như ở trong “nhà tù thể chế” mà ông từng quen thuộc. Liệu rằng sự tự do của cuộc hành trình có thể chuyển hóa sự “khởi tham” trong ông Báu, hay những tham vọng đó sẽ lấn át sự thanh tịnh và làm sai lệch con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ?
Những diễn biến ngày càng trở nên phức tạp hơn khi Đoàn Văn Báu, người tự xưng là “hộ pháp,” không chỉ giới hạn sự tự do của các nhà sư trong đoàn, mà còn đưa ra những cáo buộc, những nghi ngờ về động cơ của họ. Ông ta từng quy kết một nhà sư trong đoàn muốn dùng điện thoại để liên lạc xin tị nạn chính trị cho sư Thích Minh Tuệ, một cáo buộc không có căn cứ và hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của người tu hành. Ông ta còn cho rằng, nhà sư này có mối quan hệ bất thường với chị ruột của một nhà sư khác, một lời vu khống đầy ác ý. Liệu rằng ông ta có thực sự là người muốn bảo vệ con đường tu tập của sư Thích Minh Tuệ, hay chỉ đang muốn che đậy những toan tính cá nhân? Những hành động và lời nói của Báu ngày càng làm rõ hơn sự mâu thuẫn giữa một người tự nhận là “hộ pháp” và một người thực sự muốn giúp đỡ người tu hành.
Và trong khi sự kiểm soát của “hộ pháp” ngày càng gia tăng, thì sự lo lắng của dư luận cũng ngày càng lớn hơn. Liệu sư Thích Minh Tuệ và những người đồng tu có thể tiếp tục hành trình trong sự tự do và tùy duyên như tinh thần của hạnh đầu đà? Liệu những tham vọng cá nhân có thể lấn át sự thanh tịnh và làm sai lệch con đường tu tập? Liệu “ngạ quỷ” có thể mạo danh và thao túng con đường giải thoát?
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Đoàn Văn Báu từng chia sẻ: “Việt Nam cũng đã giao cho tôi trách nhiệm làm trưởng đoàn và cả sư Minh Tuệ cũng thống nhất giao cho tôi tất cả trách nhiệm phụ trách để tổ chức cho chuyến bộ hành thành công đến Ấn Độ.” Rõ ràng có một mối dây liên hệ phức tạp giữa ông Báu và các cơ quan chức năng. Ông Báu có phải là người thực sự muốn giúp đỡ sư Thích Minh Tuệ, hay đang lợi dụng sự nổi tiếng của sư để phục vụ mục đích riêng? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, và mâu thuẫn giữa “ngã quỷ” và “hộ pháp chân tu” ngày càng lộ rõ.