Sự nghiệp chính trị của Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn đang bị đe dọa, thử thách nghiêm trọng. Bằng việc sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng, liệu Tổng Bí Thư Tô Lâm có ra tay “xử” ông Mẫn trước Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIV?
Những ngày qua, Bộ Chính Trị và ban bí thư Trung Ương Đảng CSVN cùng với các đảng ủy và đoàn thể chuẩn bị sửa đổi, bổ sung một số điều trong Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng trong công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Thời gian tiến hành được ấn định từ Tháng Ba và hoàn thành là chậm nhất đến ngày 30 Tháng Sáu, 2025.
Nhà cầm quyền CSVN tiến hành sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng với rất nhiều nguyên do: Bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, nhiều tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại như CPTPP, EVFTA, WB, IMF, WTO…. đang có những điều chỉnh hoạt động, bắt buộc nhà cầm quyền CSVN phải sửa đổi Hiến pháp và Điều Lệ Đảng cho phù hợp với tình hình mới.
Tính từ bản Hiến Pháp đầu tiên 1946, nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành bốn lần sửa đổi Hiến Pháp, vào các năm 1959; 1980; 1992 và 2013. Còn Điều Lệ Đảng được sửa năm lần (1951;1960; 1986; 1991 và 2011) từ bản đầu tiên năm 1930.
Hiến Pháp là đạo luật gốc của Nhà Nước, có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật, do Quốc Hội ban hành, sửa đổi, được áp dụng, có ảnh hưởng đến toàn bộ bộ máy Nhà Nước, kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Về nguyên tắc, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất, cao hơn Đảng CSVN. Điều Lệ Đảng không thể nằm trên Hiến Pháp. Tuy nhiên, Đảng CSVN đang nắm quyền, hơn 90% số đại biểu Quốc Hội là đảng viên, nên những điều lệ do Đảng CSVN đưa ra có tác động rất lớn quá trình ban hành, sửa đổi nội dung Hiến pháp.
Việc sửa đổi lần này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lực chính trị giữa Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí Thư Tô Lâm.
Bước lên đỉnh cao quyền lực từ ngành công an, ngành công an ở Việt Nam hiện đang kiểm soát phần lớn quyền lực tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước nên ông Tô Lâm đã có sẵn sự hậu thuẫn, một lợi thế vô cùng lớn so với đối thủ là ông Mẫn.
Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) còn chưa tới một năm sẽ diễn ra, giờ là lúc những vị trí cấp cao nhất trong bộ máy chính trị CSVN tranh giành khốc liệt. Theo quy định, ủy viên Bộ Chính Trị trên 65 tuổi thường không được tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo. Nhóm “Tứ trụ” như các ông: Tô Lâm (68 tuổi), Lương Cường (68 tuổi), Phạm Minh Chính (67 tuổi) sẽ bị loại sau Đại hội Đảng XIV. Ông Mẫn (63 tuổi) là ứng cử viên sáng giá tái ứng cử.
Tuy nhiên, với quyền lực và lợi thế của mình hiện tại, các ông Tô Lâm, Lương Cường và Phạm Minh Chính, đặc biệt là ông Tô Lâm muốn tăng tuổi tác hoặc bỏ qua quy định nhiệm kỳ để tiếp tục nắm quyền tổng bí thư, củng cố quyền lực, tiến tới tập trung quyền lực, qua việc sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng.
Ông Tô Lâm có “quân bài” rất lớn trong tay là thượng tướng công an Nguyễn Duy Ngọc, vừa được bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung Ương Đảng, nơi có chức năng kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Ông Tô Lâm sẽ dùng “quân bài” này để thực hiện quyền giám sát các đối thủ chính trị, kiểm soát nhân sự trong Bộ Chính Trị. Thấy có bất lợi, ông Tô Lâm có thể tác động để thay thế nhân sự mới theo hướng có lợi cho mình.
Không ai khác hơn, Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn chính là đối thủ trước nhất mà ông Tô Lâm nhắm đến, bởi ông Mẫn có ảnh hưởng rất lớn đến việc sửa đổi Hiến Pháp.
Đặt trường hợ, nếu Hiến Pháp sửa đổi sáp nhập tổng bí thư và chủ tịch nước thành một thì ông Tô Lâm được gia tăng đáng kể vị thế chính trị, quyền lực gần như tuyệt đối trong thể chế cộng sản. Ông Lâm từng giữ chức vụ này vào đầu Tháng Tám năm 2024, ngay sau cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, và trước khi ông Lương Cường được bầu làm chủ tịch nước vào ngày 21 tháng Mười cùng năm.
Cuộc tinh gọn bộ máy tổ chức đang cho thấy, nhiều quyền kiểm soát của Quốc Hội được chuyển về tay Chính Phủ và các cơ quan Đảng Ủy. Vai trò của Quốc Hội bị hạn chế đáng kể và dĩ nhiên quyền lực Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn cũng bị mất đi một phần. Trong khi ông Lâm có nhiều lợi thế trong việc sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng, được sự ủng hộ tuyệt đối từ Đảng và phe cánh công an, thì ông Mẫn lại không có sự ủng hộ nào, cũng không đủ thực lực để tác động mạnh vào việc sửa đổi Điều lệ Đảng.
Hai kỳ Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI (nhiệm kỳ 2011-2016) và lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021), ông Nguyễn Sinh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân với cương vị chủ tịch quốc hội nhưng không có vai trò lớn trong các quyết định chính trị, không có nhiều sự ủng hộ từ các phe quân đội, công an và Chính Phủ, nên không được tái ứng cử Bộ Chính Trị nhiệm kỳ tiếp theo. Hoàn cảnh ông Mẫn hiện tại cũng không mấy gì sáng sủa gì.
Tình thế chính sự Việt Nam hiện đang cho thấy ông Mẫn hầu như rất ít khả năng bảo vệ được mình, khó có thể là đối thủ xứng tầm với ông Lâm. Ở Việt Nam, do Đảng chi phối Quốc Hội nên chiếc ghế tổng bí thư mạnh và chắc chắn hơn chiếc ghế chủ tịch Quốc Hội. Nếu ông Lâm muốn tập trung quyền lực, bố trí nhân sự cấp cao theo ý của mình thì phải loại ông Mẫn để tránh việc ông Mẫn tác động khi sửa đổi Hiến pháp.
Với quyền lực của mình hiện tại, ông Lâm không hề sợ bị ông Mẫn đe dọa. Tuy nhiên, ông Mẫn cũng có vai trò quan trọng trong việc giám sát, quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Về lâu dài, ông Mẫn có cơ hội xây dựng hình ảnh, tạo ảnh hưởng chính trị và hình thành một lực lượng đối kháng đủ mạnh để so kè với ông Lâm. Như trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng, trước khi ngồi vào chiếc ghế tổng bí thư từ năm 2011 đến năm 2024, ông cũng đã ngồi chiếc ghế chủ tịch Quốc Hội từ năm 2006 đến năm 2011.
Để bảo đảm sự ổn định quyền lực chính trị lâu dài, tránh rủi ro về sau, ông Lâm có thể sẽ phải “hất cẳng” ông Mẫn, ủng hộ một người thân tín của mình ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Quốc Hội. Kiểm soát được lập pháp chính là kiểm soát được những quyết sách của mình đưa ra sau này. Đưa được Thượng Tướng Công An Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào chiếc ghế chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương – người có quyền lực thứ năm sau nhóm “tứ trụ”- ông Lâm đã bước thêm một bước tiến để kiểm soát cơ quan này.
Trò chơi chính trị được ví như ngồi trên lưng cọp, đã ngồi thì phải cưỡi, bằng không sẽ bị hất ngã. Sửa đổi Hiến Pháp và Điều Lệ Đảng là bài toán củng cố quyền lực lâu dài, hiện đang là trò chơi chính trị giữa Tổng Bí Thư Tô Lâm và Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn.