Ngày 12 Tháng Bảy, ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đến chiều khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị toà xem xét chấp nhận một phần kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Đức Chung. Tại cấp sơ thẩm, ông Chung bị tuyên ba năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 281 Bộ luật Hình sự 1999.
Ở phiên tòa sơ thẩm, ông Chung chỉ thừa nhận có mối quan hệ bình thường với Bùi Quang Huy, ông chủ Công ty Nhật Cường chứ không “mở đường” cho doanh nghiệp này trúng thầu nên ông chung cho rằng ông “bị oan”. Với phiên phúc thẩm này, ông Chung nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen kỷ niệm chương, huân chương trong thời gian công tác trong ngành công an và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; thậm chí có cả các bằng khen, giấy khen của bố, mẹ đẻ trong các hoạt động chữ thập đỏ, bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam. Ngoài ra, ông còn nộp nhiều bộ hồ sơ thể hiện đang bị bệnh ung thư trực tràng di căn phổi.
Với hồ sơ bệnh án và 85 bằng khen trên, luật sư đề nghị tòa giảm án cho thân chủ. Về phía Viện kiểm sát thì cũng cho rằng ông Chung đã thành khẩn khai báo về các hành vi như cáo buộc nên được cho là đã thành khẩn khai báo nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.
Nhận xét về vụ này, trên trang cá nhân, nhà văn Tạ Duy Anh viết:
Về mặt con người thuần túy, tôi chúc ông Nguyễn Đức Chung được tòa giảm án và sớm khỏi bệnh. Nhưng tôi sẽ dành cho ông sự thông cảm nhiều hơn nếu, thay vì nộp hàng trăm bằng khen, giấy khen, ông nhờ người thân đốt hết chúng đi, dùng nước rửa sạch tàn tro và tống xuống cống thoát, để chứng tỏ sự sám hối, sự tẩy rửa một cách thành thật. Khi đó tôi sẽ nghĩ rằng ông là người đàng hoàng, dám làm, dám chịu, xứng mặt trượng phu.
Bởi vì chắc chắn ông biết rõ nhất rằng, rất nhiều trong số hàng trăm bản chứng thực thành tích ấy, ông đã nhận trong và sau thời gian phạm tội. Điều đó có nghĩa, chúng bẩn thỉu, nhớp nhúa, bất hợp pháp, vô đạo đức, vô giá trị, xúc phạm trời đất, tổ tiên ngay từ khi ghi tên ông. Không gì nhơ nhuốc, khốn nạn hơn khi mỗi ngày sống là mỗi ngày tìm mọi cách để chạy tội trước, trong đó rẻ nhất là vơ những bằng khen, giấy khen. Qua trường hợp ông Nguyễn Đức Chung (và không chỉ ông Chung) giờ có thể nói: “Hãy đếm số thành tích được xác nhận của một quan chức, bạn sẽ có ngay kết luận không sợ nhầm lẫn ông/bà ta là ai”.