Dư luận đang đặc biệt chú ý đến những tin đồn về việc các phe phái trong quân đội đang nỗ lực liên kết, nhằm tạo dựng một thế lực đủ mạnh để cân bằng với ảnh hưởng ngày càng tăng của phe công an, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm.
Có nhiều ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đang tận dụng lực lượng vũ trang Công An như một công cụ để củng cố vị thế tổng bí thư của mình. Giờ đây, khi ông Tô Lâm đã nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất trong Đảng, phe quân đội nhận ra sự thất thế của mình so với công an và vội vã hành động nên đã tìm cách đưa ông Lương Cường, một tướng lĩnh quân đội dày dạn kinh nghiệm chính trị, lên nắm giữ chức vụ chủ tịch nước được xem là một bước đi chiến lược nhằm tạo thế cân bằng và đối trọng với quyền lực của ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, mối liên kết giữa chủ tịch nước và người đứng đầu Bộ Quốc Phòng vẫn chưa thực sự chặt chẽ, khiến nhiều người hoài nghi về hiệu quả thực sự của sự liên kết này trong việc cạnh tranh quyền lực.
Sự liên kết giữa các phe phái trong quân đội có thể không chỉ đơn thuần nhằm mục tiêu kiềm chế quyền lực của ông Tô Lâm và phe cánh công an, mà còn là một nỗ lực nhằm giành lấy một phần lớn hơn trong “chiếc bánh quyền lực” ở thượng tầng chính trị. Cuộc cạnh tranh quyền lực giữa hai lực lượng vũ trang này được dự đoán sẽ ngày càng gay gắt và khốc liệt. Chính vì thế, giới quan sát nhận định rằng trong tương lai gần, Bộ Chính Trị có thể sẽ chứng kiến sự gia nhập của thêm nhiều tướng lĩnh đến từ cả quân đội và công an, làm gia tăng thêm sự phức tạp trong bức tranh quyền lực.
Với số lượng tướng lĩnh quân đội ngày càng phình to, ước tính lên đến hơn bốn trăm người, sự cạnh tranh nội bộ trong lực lượng này cũng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Áp lực cạnh tranh khốc liệt, cùng với viễn cảnh thăng tiến mờ mịt, đã khiến một số tướng lĩnh, cả trong quân đội lẫn công an, quyết định rời bỏ môi trường quân sự để tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực dân sự. Đây là một xu hướng đáng chú ý, tương tự như con đường mà ông Phạm Minh Chính đã lựa chọn và đạt được những thành công nhất định. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, cũng được cho là đang theo đuổi hướng đi tương tự.
Cuộc đua tranh quyền lực giữa quân đội và công an đã diễn ra âm ỉ trong suốt nhiều năm, dẫn đến tình trạng “lạm phát tướng tá” ở cả hai lực lượng. Trước đây, Quân Đội thường chiếm ưu thế hơn về số lượng tướng lĩnh trong Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị, tạo nên một lợi thế cạnh tranh đáng kể so với lực lượng công an. Tuy nhiên, cục diện quyền lực đã có sự thay đổi đáng kể kể từ khi ông Tô Lâm lên nắm quyền bộ trưởng Công An.
Sự ảnh hưởng và quyền lực của phe công an ngày càng được củng cố, khiến cho phe quân đội dường như đang dần đánh mất vị thế thống trị trước đây.
Bóng ma chia rẽ ám ảnh quyền lực của Quân Đội
Bộ Quốc Phòng nắm giữ một nguồn lực tài chính khổng lồ, với ngân sách hàng năm ước tính lên đến hơn $7 tỷ, đứng đầu khoản chi ngân sách trung ương cho các Bộ. Không chỉ mạnh về tài chính, quyền lực của các tướng lĩnh quân đội trong nội bộ Đảng cũng rất đáng kể. Đặc biệt, Bộ Quốc Phòng còn sở hữu một hệ thống tư pháp độc lập, bao gồm cả ba cơ quan tố tụng: điều tra, công tố và tòa án, khiến nó giống như một “quốc gia” thu nhỏ hoạt động bên trong một quốc gia lớn.
Với những lợi thế vượt trội này, lẽ ra các thế lực trong Bộ Quốc Phòng phải có nhiều cơ hội hơn để vươn lên nắm giữ những vị trí quyền lực cao hơn. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy họ đang lép vế so với phe công an, một nghịch lý khó hiểu.
Theo quy định của pháp luật, tổng bí thư đồng thời cũng là bí thư quân ủy Trung Ương, tức người đứng đầu quân đội về mặt Đảng. Ấy vậy mà, trong suốt 13 năm lãnh đạo, ông Nguyễn Phú Trọng dường như chưa đặt trọn niềm tin vào bất kỳ bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nào. Tình trạng thiếu thống nhất, thậm chí chia rẽ, ngay trong nội bộ quân ủy Trung Ương càng làm suy yếu thêm sức mạnh tổng thể của lực lượng này. Bộ Quốc phòng tuy hùng mạnh về lực lượng, nhưng ý chí tập thể lại không vững vàng, tạo nên một sự đối lập đáng suy ngẫm. Có thể nói, Bộ Quốc Phòng đang đối mặt với nguy cơ rệu rã từ bên trong, từ thượng tầng lãnh đạo cho đến cấp cơ sở.
Khác với sự phân tán quyền lực trong quân đội, Bộ Công An dưới thời Tô Lâm thể hiện rõ nét sự tập trung quyền lực đáng kể. Việc bộ trưởng Công An kiêm nhiệm bí thư đảng ủy Công An chính là yếu tố then chốt giúp ông Lâm nắm giữ quyền quyết định then chốt trong Đảng ủy Công An, thể hiện qua việc ông gần như toàn quyền quyết định các chính sách của Đảng trong suốt tám năm lãnh đạo Bộ Công An, củng cố vững chắc quyền lực cá nhân.
Sự tập trung quyền lực của phe công an dưới thời ông Lâm được thể hiện rõ nét không chỉ qua việc kiểm soát bộ máy công an, mà còn thông qua sự can thiệp sâu rộng vào hoạt động của nhiều bộ, ngành khác. Điển hình là việc Bộ Trưởng Công An Lương Tam Quang được giao phụ trách một loạt nhiệm vụ chồng chéo và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, can thiệp vào hoạt động của ít nhất năm bộ, bao gồm Kế Hoạch và Đầu Tư, Giao Thông Vận Tải, Khoa Học và Công Nghệ, Công Thương, và Thanh Tra Chính Phủ.
Cụ thể, ông Lương Tam Quang được giao nhiệm vụ thay mặt Chính Phủ làm việc với các địa phương về tình hình và giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc ông có quyền can thiệp vào các quyết sách liên quan đến đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc thẩm quyền của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, ông cũng tham gia vào việc giám sát và thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, vốn thuộc trách nhiệm của Bộ Giao Thông Vận Tải.
Việc “tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản” cho thấy sự can thiệp của ông Lương Tam Quang vào lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị, vốn liên quan đến Bộ Xây Dựng và một phần chức năng của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xuất nhập khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương lại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Cuối cùng, việc giám sát “kỷ luật, kỷ cương hành chính” lại chồng chéo với chức năng của Thanh Tra Chính Phủ.
Việc một bộ trưởng Công An được giao phụ trách một khối lượng công việc khổng lồ, can thiệp sâu rộng vào hoạt động của nhiều bộ, ngành khác, đặt ra nhiều câu hỏi về sự phân công, phối hợp công việc giữa các cơ quan trong bộ máy chính quyền. Điều này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng và quyền lực ngày càng lớn của phe công an dưới thời ông Tô Lâm, vượt ra khỏi phạm vi quản lý truyền thống của lực lượng này.
Không dừng lại ở đó, ông Lâm còn can thiệp sâu vào lĩnh vực tư pháp bằng việc bổ nhiệm Đại Tá Công An Nguyễn Quốc Đoàn, một người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vào vị trí thẩm phán Tòa Án Tối Cao.
Khi đã nắm trong tay thế “kiềng ba chân” quyền lực là lập pháp, hành pháp và tư pháp, ông Lâm đã tạo dựng được một vị thế vững chắc, đủ sức kiềm tỏa và khống chế các phe phái, đặc biệt là nhóm Nghệ An – Hà Tĩnh, vốn được cho là có ý định liên kết với Bộ Quốc Phòng. Chiến dịch “đốt lò” và chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước được xem như những công cụ hữu hiệu giúp ông cô lập phe quân đội và củng cố quyền lực tuyệt đối của mình.
Giờ đây, khi phe quân đội mới bừng tỉnh nhận ra sự thất thế của mình thì dường như đã quá muộn màng. Những nỗ lực muộn màng của Chủ Tịch Nước Lương Cường nhằm xích lại gần Bộ Trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang dường như không đủ để lật ngược tình thế.
Dù sở hữu nguồn ngân sách khổng lồ, số lượng tướng tá và ủy viên Trung Ương Đảng đông đảo hơn, phe Quân Đội vẫn không thể cạnh tranh được với sự đoàn kết và tập trung quyền lực của phe Công An.