Khoảng thời gian hơn mười lăm năm về trước, Thích Chân Quang bắt đầu là một hiện tượng xã hội “nổi tiếng”. Chùa Phật Quang do ông trụ trì có số lượng Phật tử đông vào hàng bậc nhất trong các ngôi chùa trên cả nước. Ông nổi tiếng vì có khả năng thu hút Phật tử nghe ông thuyết pháp, mặc dù những gì ông thuyết pháp, đối với tôi không có gì đặc sắc, thậm chí lâu lâu ông còn chêm vào những bài giảng bịa đặt là chánh pháp. Ông tự sáng tác những “bài hát”, kêu Phật tử học và hát như những bài kinh kệ, chứ không tụng kinh như những chùa khác.
Về sau, ông càng nổi tiếng hơn khi vướng lùm xùm về việc các tăng ni tố cáo ông quấy rối và xâm hại tình dục đối với các ni sư trong chùa, và việc phân chia tài sản (của bá tánh cúng dường), vì những vị tăng này muốn tách riêng khỏi chùa, họ không thể chấp nhận cái gọi là tu tập do ông đề ra và bắt họ phải tu theo.
Tôi có một cô bạn thân từ thời học phổ thông, thân như chị em ruột, cô này thần tượng ông Chân Quang một cách si cuồng.
Tôi và cô bạn này từ thời phổ thông sớm tối đã có nhau, nhà gần, đi học ngồi cùng bàn, về nhà, một tuần đã hai, ba ngày cô ăn ngủ ở nhà tôi. Hai đứa thân thiết tưởng như không thể tách rời. Nhưng đến lúc phải xa cách, tôi lên Sài Gòn học đại học, thì cô phải ở lại dưới quê đi làm công nhân vì không thi nổi đại học.
Mỗi khi về quê là tôi “phi như bay” lên nhà cô để thăm bạn. Nhưng dần sau này, cô ít có ở nhà, ít khi gặp được, hỏi ra thì mới biết cứ cuối tuần là cô đi ra chùa Phật Quang của ông Chân Quang để nghe pháp, ở đó một ngày rồi về. Nhà cô đến chùa Phật Quang gần 100 km, tuần nào cô cũng chạy xe máy đi đến chùa, trừ khi bận việc, chứ bệnh cũng đi. Do vậy nên sau này tôi ít gặp được cô.
Đến nỗi, để thuận lợi hơn cho việc đi chùa, cô ở lại Biên Hòa, ở với một cô bạn làm chung xí nghiệp. Cô bạn mới này cũng thần tượng ông Chân Quang, ở trọ chung thì bớt được vài chục km đến chùa. Mặc dù từ nhà cô đến xí nghiệp chỉ khoảng 15 km, nhưng cô thà ở trọ để thuận lợi cho việc đi chùa mà không cần về với gia đình.
Có vài lần tôi về quê gặp cô, dù tôi có báo trước, cô gặp tôi cũng chỉ được vài giờ, rồi xách xe đi chùa. Tôi hỏi vì sao gần nhà có chùa, sao không đi mà phải khổ thân lặn lội gần cả trăm cây số như vậy? Bởi chùa nào cũng là chùa, quan trọng là trong tâm mình có Phật, chứ không phải cứ đến chùa to thì mới chứng.
Cô bạn nói, cô chỉ nghe “sư phụ”, cô không nghe ai, “sư phụ” là người hoàn hảo, theo sư phụ cô mới tinh tấn được, “sư phụ” cô là thần thánh chứ không phải người thường. Tôi nghe xong chỉ biết lặng im. Tôi biết, với sự thần tượng đến mức như vậy, nếu tôi phản đối, nói không phải vậy chỉ gây phản ứng ngược ở cô, có khi cô từ mặt tôi luôn. Rõ ràng cô chỉ là một người mộ tín, chứ không phải là người học Phật pháp, nên cô khó phân biệt được đúng sai.
Tôi có nhắc về việc lùm xùm của ông Chân Quang như đã nói ở trên. Nhưng cô khăng khăng là “sư phụ” nói ông bị hại. Cô còn khẳng định những người khác vì quyền lợi mà phao tin để hại “sự phụ”. Lúc đó tôi chỉ biết cười buồn, bạn tôi chỉ là một trong hàng ngàn người đã vái lạy ông Chân Quang như thế, mặc cho sự thật ê chề. Họ giống như bị bùa mê tà kiến!
Gần hai mươi năm trôi qua, Thích Chân Quang ngày càng nổi tiếng hơn với những bài pháp quái dị, vẽ chuyện như kẻ kể chuyện ma, hù dọa tín đồ để mở đường để két sắt cúng dường. Có lẽ nhà nước cũng bị ông thuyết phục nên với đây còn phong ông là “nhân tài đất Việt”. Thật thương cho cái chữ “nhân tài” hôm nay.
Có những người như cô bạn tôi, quên cả gia đình và vẫn miệt mài quỳ lạy ông Chân Quang. Cũng có những người là tín đồ trung thành của “sư phụ” khi nhận chân, đã cau mày rời bỏ những lời giảng pháp như điên loạn của ông ta. Quả là ở những ngày tháng rực rỡ của Giáo hội Phật giáo nhà nước, mới thấy loại hình ám kịch như ông Thích Chân Quang.
Người Phật tử không tìm học chánh pháp, chỉ nghe lời nói bừa thao túng. Lại gặp những người mặc áo vàng được thời cố tình mê mị để trục lợi, cũng khiến xã hội chao đảo u mê. Tôi thấy mình may mắn, vì còn thấy bật cười như nghe những lời rao giảng mà giờ đây dư luận xã hội ngày càng vạch trần nhiều hơn. Chỉ thương những người tin Phật mà chọn nhầm cửa quỷ.