Một vụ án vừa xảy ra làm chấn động xã hội Nhật Bản, và tin lan đến Việt Nam, nhưng báo chí Việt Nam gần như tảng lờ về tội ác kinh hoàng này.
Chiều ngày 26 Tháng Bảy 2025, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Imari, tỉnh Saga (Tây Nam Nhật Bản), đã làm rúng động dư luận cả Nhật Bản và Việt Nam. Nghi phạm là Dam Duy Khang, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện là thực tập sinh kỹ thuật làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm trong khu vực.
Theo thông tin từ cảnh sát, Khang đã đột nhập vào một ngôi nhà dân với mục đích cướp tài sản. Sau khi bị yêu cầu rời đi, hắn đã dùng dao đe dọa, cướp đi khoảng 11.000 yên (~75 USD) và chém bà Maiko Mukumoto, 40 tuổi – một giáo viên tiếng Nhật đang thăm gia đình tại địa phương. Mẹ nạn nhân – ngoài 70 tuổi – cũng bị đâm làm thương nặng ở cổ, và được đưa đi cấp cứu. Hiện bà đã qua cơn nguy kịch.
Hung khí – một con dao dài 13.5cm – được tìm thấy tại ký túc xá nơi Khang sinh sống. Khang bị bắt vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, hắn từ chối khai báo và phủ nhận mọi cáo buộc.
Vụ án không chỉ gây phẫn nộ vì mức độ tàn ác, mà còn vì danh tính nghi phạm – một thực tập sinh người Việt – đến từ một nhóm lao động nhập cư vốn đang ngày càng bị dư luận Nhật Bản cảnh giác. Đây là vụ án nghiêm trọng nhất liên quan đến người Việt tại Nhật trong những năm gần đây, nhưng nó xảy ra trong bối cảnh tội phạm do người Việt gây ra tại Nhật Bản đang gia tăng, nằm trong tốp đầu tội phạm ở Nhật – như trộm cắp, đánh nhau, vượt quá thời hạn lưu trú, và vi phạm quy định lao động.
Năm 2024, người Việt chiếm tới 37–44% các vụ vi phạm pháp luật do người nước ngoài thực hiện, vượt xa các nhóm quốc tịch khác. Mặc dù phần lớn các vi phạm này không nghiêm trọng (ví dụ: làm việc quá số giờ quy định hoặc cư trú trái phép), chúng vẫn tạo nên tâm lý e ngại trong xã hội Nhật, vốn rất đề cao trật tự, luật pháp và tính cộng đồng.
Sau vụ án Imari, mạng xã hội Nhật và các diễn đàn như 5ch, Reddit r/japan, Yahoo Japan tràn ngập các bình luận phẫn nộ. Một người viết:
“Thực sự kinh tởm. Làm tất cả những điều này chỉ vì vài ngàn yên. Nhật Bản không thể tiếp tục mở cửa cho những người như vậy.”
Một bình luận khác chua chát:
“Tôi sẽ không thuê thêm người Việt nữa, dù họ có giỏi mấy đi nữa. Đáng sợ quá.”
Cùng lúc, các đảng chính trị cánh hữu như Sanseito (Nhật Bản Trước Tiên) và Japan First Party sử dụng vụ việc này để thúc đẩy quan điểm chống nhập cư, kêu gọi kiểm soát chặt chẽ thực tập sinh, thậm chí xem xét lại toàn bộ chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài. Nhiều bài báo, đặc biệt từ các tờ báo theo xu hướng bảo thủ như Sankei Shimbun, bắt đầu mô tả cộng đồng người Việt như một “nguy cơ an ninh” đối với xã hội Nhật Bản.
Làn sóng chống người Việt ở Nhật bùng lên khiến cho những người Việt nói chung đang lao động và học tập ở Nhật trở nên khép kín và lo lắng. Có nhiều người Việt đã sống tại Nhật hợp pháp, làm việc cần cù, tôn trọng luật pháp – nhưng họ đang lại đang gánh hậu quả từ những người đồng hương vi phạm pháp luật, cụ thể nằm trong đầu bảng theo dõi của cảnh sát Nhật là từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Anh Tùng Phạm, kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Tokyo hơn 5 năm, chia sẻ:
“Tôi cảm thấy xấu hổ và bị ảnh hưởng trực tiếp. Đồng nghiệp Nhật bắt đầu hỏi tôi nhiều hơn về lý lịch. Có người tỏ ra dè dặt, không còn thân thiện như trước.”
Nhiều người Việt khác đang làm việc tại các nhà máy, cửa hàng, trong khu vực nông nghiệp… cho biết họ cảm thấy bị nhìn với ánh mắt nghi ngại. Một số bạn trẻ còn kể lại việc bị từ chối thuê nhà chỉ vì là “người Việt”.
Không ít người Việt khó chịu trước việc những vụ án nghiêm trọng như thế này thường có liên quan đến một bộ phận người đến từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam – nơi mà nhiều lao động sang Nhật thông qua môi giới chui, phải vay nợ lớn, chịu áp lực tài chính nặng nề và dễ bị đẩy vào con đường phạm pháp. Một du học sinh tại Osaka viết trên diễn đàn:
“Tôi ghét phải nói điều này, nhưng chính những người đến từ quê tôi – Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa – lại đang phá hoại hình ảnh chung của người Việt. Chúng tôi bị vạ lây trong im lặng.”
Thủ phạm Đàm Duy Khang đến Nhật theo chương trình thực tập sinh kỹ thuật (Technical Intern Training Program – TITP), mà Nhật Bản ra đời với mục tiêu truyền đạt kỹ năng cho lao động từ các nước đang phát triển. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, chương trình này đang trở thành “vỏ bọc hợp pháp cho bóc lột lao động giá rẻ”.
Nhiều thực tập sinh Việt Nam phải chi từ 5.000–8.000 USD tiền môi giới, dẫn đến gánh nặng nợ nần ngay khi đặt chân đến Nhật. Họ làm việc trong điều kiện khắt khe, lương thấp, không có cơ hội chuyển việc hay phản ánh bất công. Không ít người rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, mất phương hướng – và một số, như Dam Duy Khang, có thể đã chọn con đường bạo lực.
Dĩ nhiên, trách nhiệm có phần của nhà cầm quyền Việt Nam, mà lâu nay vẫn được các tổ chức dân sự xã hội kêu gọi kiểm soát chặt hơn các công ty môi giới, chuẩn bị hành trang pháp lý – tâm lý cho lao động trước khi xuất cảnh, và thực hiện sàng lọc vùng miền công bằng, minh bạch.
Vụ án mạng tại Saga có thể chỉ là một sự kiện hình sự, nhưng nó đã vượt xa khỏi phạm vi pháp lý. Đó là biểu hiện cho sự rạn nứt trong lòng tin giữa cộng đồng người Nhật và người Việt, và nó cũng cho thấy sự rạn nứt và khác biệt trong các vấn đề văn hóa vùng miền ở Việt Nam đã lộ rõ, khi đối diện với thế giới văn minh.




























