Thư kêu cứu của một người mẹ, về trường hợp Vũ Quang Thuận

Bà mẹ Nguyễn Thị Nhiên (trái) và ông Lê Trọng Hùng (phải) trong lần vận động cho ông Thuận vào năm 2019

Cuối Tháng Tám 2023, có một bức thư lan truyền trên các trang mạng, của một bà mẹ nói về đứa con mình đang chết dần trong trại giam của nhà nước Việt Nam. Đứa con được nói đến, là ông Vũ Quang Thuận, một nhà tranh đấu có lối trình bày vấn đề rất gai góc và gây sốc ở Việt Nam, cho đến khi bị bắt vào năm 2017, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999.

Hai người nữa cũng bị tù trong cùng vụ án với ông Thuận là Nguyễn Văn Điển (6 năm tù) và sinh viên Trần Hoàng Phúc (6 năm tù), cả hai đều đã mãn hạn tù trong năm 2023. Riêng ông Thuận bị kết án 8 năm tù giam vì bị cho là người cầm đầu và là một trong những người khởi xướng phong trào Chấn hưng nước Việt.

Tình trạng sức khoẻ suy kiệt và chết dần của ông Vũ Quang Thuận trong trại giam Nam Hà (Tỉnh Hà Nam) đã đột phát từ khoảng hơn một năm nay, nhưng do gia đình thăm nuôi không thường xuyên nên đến nay tin tức mới lộ ra ngoài.

Ông Vũ Quang Thuận trong buổi thuyết trình năm 2016

Một trong những người gần đây lên tiếng công khai về tình trạng đau yếu của ông Vũ Quang Thuận là ông Lê Anh Hùng, người cũng vừa mãn hạn năm năm tù, và ở cùng trại với ông Vũ Quang Thuận. Anh Lê Anh Hùng kể sức khoẻ của ông Thuận đang ngày càng trầm trọng. “Một tuần anh ấy phải vài ba lần gọi cấp cứu, có khi nửa đêm 2-3 giờ sáng cũng phải gọi cấp cứu”, ông Lê Anh Hùng kể.

Bệnh xá của trại giam có chữa trị cho ông Thuận, nhưng rất sơ sài. Gia đình và ông Lê Anh Hùng cùng xác nhận là ông Thuận giờ đây mang đến 20 thứ bệnh, đặc biệt là bệnh viêm phổi rất nặng. “Bác sĩ của trại thừa nhận là bệnh phổi của anh ấy không thể chữa được và anh em thì lo rằng anh ấy không đủ sức để sống được đến hết án của mình”, ông Lê Anh Hùng nói.

Nguyễn Văn Điển, người cùng chung vụ án với ông Thuận, nhưng bị giam ở trại số 5, Thanh Hoá, xác nhận rằng lối chăm sóc y tế trong các trại giam chỉ là “cho có”, việc điều trị chỉ là một vài loại thuốc đơn giản thông thường. Chính vì cách đối xử vô nhân đạo với tù nhân mà ông Nguyễn Văn Điển có hai lần tuyệt thực phản đối vào năm 2019. Một lần khác vào năm 2020, Điển trèo lên téc nước của trại giam, cao khoảng 8m, để phản đối cách đối xử vô nhân đạo với người tù chính trị.

Bà Nguyễn Thị Nhiên, viết trong thư rằng “Là một người mẹ, tôi cũng không khỏi xót xa trước nghị lực, sự hy sinh và sức chịu đựng của con tôi. Hàng đêm, khi nằm trên chiếc giường gỗ, tôi lại nghĩ về cảnh lao tù lạnh lẽo đang ngày đêm giày vò đứa con nhỏ bé của tôi. Tôi chỉ ước mình được một phần nào đó chia sẻ cái lạnh của lao tù, cái khổ của cơm nhạt với con tôi. Tôi chỉ ước mình có phép lạ đến bên con để nói lời an ủi và động viên nó hằng đêm, dỗ giấc nồng cho nó ngủ ngon mà tạm quên đi căn bệnh đang ngày đêm giày vò thân thể nó. Lòng tôi lại quặn đau và phải xót xa nuốt ngược dòng lệ vào trong, để từng ngày cố sức trông chờ phép màu để con được về bình an, bởi mẹ không có phép màu để đến bên con”.

Đây là lần lên tiếng đầu tiên của bà Nhiên về tình trạng của ông Thuận. Lý do là gia đình ông Vũ Quang Thuận xuất thân từ nhiều thành phần là cán bộ của chính quyền, có cả công an, quân đội… nên sự kiện phản kháng của ông Thuận diễn ra, làm cho mọi người sợ hãi và gần như là từ mặt. Chỉ còn bà Nhiên và một đứa em trai của ông Thuận là quan tâm đến ông, nhưng do gia đình rất khó khăn (lâu nay vẫn ở nhà trọ) nên cũng không tiện nói gì, hơn nữa tin tức cũng không đầy đủ do vài tháng mới có tiền đi thăm nuôi một lần.

Bức thư của bà Nhiên không nhắm trực tiếp đến nhà nước Việt Nam, mà là thư ngỏ gửi ra thế giới. Đoạn cuối thư viết “Với hết sức chân thành của một người mẹ thương con vì lý tưởng mà sa vào cảnh lao tù hao mòn thân xác, bệnh tật giày vò, tôi tuổi đã cao, sức cùng lực kiệt, chỉ có tấm lòng kính mong các quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin hãy lắng nghe và thương xót giúp một tay với tôi để con tôi, Vũ Quang Thuận, được khoẻ mạnh và bình an, được đoàn tụ cùng tôi và được bước tiếp trên con đường lớn”. Thư được gửi đi vào cuối Tháng Tám 2023.

Một nguồn tin khác, ẩn danh cho biết, gia đình của ông Thuận sau nhiều lần van nài đưa ông ra bệnh viện chuyên bên ngoài để chữa trị, thì được ra giá là phải chuẩn bị 300 triệu đồng, mặc dù chưa có chẩn đoán hay dự trù chữa trị thế nào. Bà Nhiên chạy vạy được vài chục triệu, định đưa trước, nhưng lại nhận được thông báo là trại giam chưa đồng ý cho ông Thuận đi ra ngoài chữa bệnh.

Bà Nhiên kể về lần đi thăm gần đây, rằng thấy ông Thuận “xanh xao, thở dốc và đi không nổi”. Bà Nhiên vừa lo cho con, vừa lo về số tiền chữa trị cho ông Thuận, nếu như được đưa đi ra bệnh viện ngoài. Mặc dù theo luật của nhà nước Việt Nam, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP có quy định là nếu tình trạng của tù nhân có chuyển biến xấu, bệnh xá không có khả năng thì phải chuyển ra ngoài để chữa trị, nhưng việc được chấp nhận cho đi chữa trị ở trại giam – đặc biệt là tù nhân chính trị rất hiếm hoi, và vào lúc nguy cấp nhất.

Trong vài năm gần đây, đã có nhiều tù nhân chính trị chết trong tù vì đau yếu, suy kiệt do không được chữa trị hay chăm sóc y tế đúng mức – có vẻ như là chủ trương ngấm ngầm. Trong đó có thầy giáo Đào Quang Thực, mục sư Đinh Diêm, ông Phan Thu, nhà báo công dân Đỗ Công Đương… mà hầu hết tù nhân này, lúc đau yếu, được gia đình yêu cầu đưa đi chữa trị chuyên khoa, nhưng đều bị cán bộ trại giam khước từ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: